Chương 138

3.5K 68 6
                                    

Chương 138

Bên ngoài, mây mù bao phủ, gió rét mạnh mẽ thổi vào cửa điện khép chặt, liều mạng đè ép một hồi, mới có một hơi yếu ớt lọt vào trong.

Theo hai bên bị đẩy ra, ngọn gió kia lập tức tung hoành tràn vào, ánh nến trong suốt trong đèn cung đình nghiêng đi mấy phần, Phong Phi Duyệt ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy hoàng đế một thân minh hoàng, đã đứng ngay trước mặt mình.

Thấy nàng muốn đứng dậy, hai tay Cô Dạ Kiết đáp nhẹ lên trên vai nàng, "Thân thể nàng vẫn chưa khỏi hẳn, nằm đi."

Phong Phi Duyệt nhìn tuấn nhan gần trong gang tấc, trong khoảnh khắc tựa trở lại giường, hai mắt nàng nhìn thẳng, cùng chống lại đôi đồng tử khác hẳn người bình thường kia của hoàng đế, "Ca ca xuất chinh đã lâu, có tin tức gì trở lại không?"

Lông mi nồng đậm của Cô Dạ Kiết hắt ra một bóng ảnh thật dài trên mặt, con ngươi thâm thúy khẽ nâng lên, trong đáy mắt đen bóng hàm ẩn nộ khí, "Ca ca, hắn thật sự là ca ca của nàng sao?"

Phong Phi Duyệt vốn chỉ vô ý nói một câu, nhưng không ngờ hắn lại tính toán rõ ràng như vậy, quan hệ của nàng với Quân gia, nàng cũng không chắc chắn trong lòng Cô Dạ Kiết có biết rõ hay không, "Thiếp chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, nếu như không tiện nói, thì bỏ đi."

Cô Dạ Kiết nhịn xuống một hơi, thần sắc ban đầu cũng dần thả lỏng, đôi tay lần nữa nhẹ nhàng ôm Phong Phi Duyệt vào trong ngực, "Duyệt Nhi, ta không có ý gì khác, chỉ là muốn để nàng thoát ly khỏi Quân gia, vĩnh viễn cũng không có một chút quan hệ nào nữa."

Trong lòng rung động, từ trong lời nói của hoàng đế, nàng đã hiểu tại sao Đại phu nhân lại lo lắng như vậy, trong mơ hồ, nàng cảm thấy Quân Ẩn nhất định đã xảy ra chuyện. Phong Phi Duyệt không hỏi, Cô Dạ Kiết tựa hồ cũng không muốn đề cập đến, vòng ôm không còn thân mặt khăng khít nữa, gương mặt gối trên đầu vai hắn, lẽ nào, hắn đối với mình trong lòng vẫn còn ngăn cách, không chịu toàn tâm toàn ý đối mặt?

Hoàng đế đã nắm chắc phần thắng trong tay, bây giờ Quân Ẩn bị mai phục tứ phía, chỉ cần lá thư kia rơi vào trong tay mình, là có thể một nhát loại trừ tận gốc cái gai trong mắt này. Nhiều năm qua thế lực hai bên ngang bằng, dã tâm của Cô Dạ Kiết đã sớm lớn mạnh, thu dọn xong Quân gia, chính là hai bà già trong hậu cung kia, đến khi toàn bộ đại quyền đã thu vào trong lòng bàn tay mình, đại nghiệp nhất thống thiên hạ liền cách hắn không còn xa nữa.

"Duyệt Nhi..." Hắn kéo người ra, ngữ khí mang theo kích động, "rồi sẽ có một ngày, chúng ta có thể vô tư vô lo ở bên nhau."

Tầm mắt Phong Phi Duyệt mông lung, thanh âm bất lực run rẩy, "Nhưng mà, thiếp chung quy trốn không thoát số mạng Quân gia."

Nếu hoàng đế thật sự muốn đuổi cùng giết tuyệt Quân gia, bọn họ, sao có thể giống như lời hắn nói, vô tư vô lo được chứ?

"Nàng yên tâm," Cô Dạ Kiết quả quyết, đôi tay kiên định nâng gò má nàng lên, "đến lúc đó, nàng không còn là người Quân gia nữa, không còn là Quân Duyệt, nàng chính là nàng, là hoàng hậu của trẫm!"

Phong Phi Duyệt ngước mắt, đáy đầm hoàng đế thanh tĩnh, giống như mang theo khẳng định hết thảy đều bị khống chế trong tay mình, nàng không hiểu, kiên định của hắn, là từ đâu mà có được.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUOnde histórias criam vida. Descubra agora