Chương 155: Cùng lúc phát bệnh

4.1K 84 12
                                    


Chương 155: Cùng lúc phát bệnh

Chủ sạp thấy nàng chỉ đứng nhìn chằm chằm, cũng không có ý định mua, liền thuận tay rao mời những khách nhân khác, cũng không có đuổi nàng đi. Phong Phi Duyệt bị đám người xô đẩy khó lòng nhúc nhích, cảnh tượng càng thêm náo nhiệt, nàng chuyển tầm mắt, men theo mặt đường bước tới.

Giữa không trung, khói lửa bắn ra bốn phía, tỏa sáng rực rỡ thành đủ kiểu hình dáng khác nhau, tuy đẹp, nhưng cũng chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, khiến người ta khó mà bắt lấy được cái chuôi của hạnh phúc. Phong Phi Duyệt ngửa mặt, xòe bàn tay phải ra, giống như những bông hoa tuyết đang nhảy múa trong lòng bàn tay.

"Nhìn kìa..." Trong đám người, có người cảm thán, "nhìn xem là đèn lồng nhà ai mà đẹp như vậy!"

Nàng ngước mắt, đứng ở một đầu dãy phố.

"Đại nhân..." Nam tử duỗi một ngón tay chỉ lên bầu trời.

Hắn ngước mắt, đứng ở nơi đầu kia dãy phố.

Một chiếc đèn lồng khổng lồ chầm chậm bay lên giữa không trung, đế đèn mẫu đơn, do chín chín tám mươi mốt cánh hoa kết thành, ở giữa là cây nến cao ngang một thân người, trong cánh hoa, ánh nến lung linh tỏa quanh bốn phía làm nổi bật cả bầu trời đêm. Ngay sau đó, vô sô đèn lồng theo gió đêm, lất phất bay lên, Phong Phi Duyệt bị biển người vây quanh, một đường đuổi theo dãy đèn lồng kia.

"Đại nhân, cẩn thận." Đám người bị vây chính giữa, lại bị sóng người sau lưng đẩy tới, bước chân lảo đảo tiến lên, Cô Dạ Kiết cũng không có vẻ khó chịu, đầu người nhốn nháo, hoặc như là vận mạng an bài, ở giữa, thủy chung có một sợi dây níu giữ hai đầu, khó lòng tránh thoát.

Phong Phi Duyệt đưa tay khẽ xoa bả vai bị đụng đau, trong một loạt tiếng rao hô chào hàng, trong tiếng hò hét tiến tới giữa dãy phố, ánh đèn mờ ảo bốn phía, nàng bỗng nhiên quay đầu, lại trông thấy một sườn mặt lạnh lùng mà quen thuộc, nam tử đang ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đốm lửa rực rỡ khiến gương mặt ấy như gỡ bỏ mấy phần tàn khốc, con ngươi trong sâu như hồ nước nơi khóe mắt kéo ra, nàng hoàn toàn kinh ngạc, theo sóng người đứng nguyên một chỗ.

Tầm mắt Cô Dạ Kiết lướt qua một thân ảnh quen thuộc, vừa mới quay đầu, lại thấy nàng đã xoay người, ăn vận nam trang, chỉ để lại một bóng lưng, mới nhìn qua, cũng không dám khẳng định.

"Duyệt Nhi..." Hắn gọi lớn thành tiếng, đối phương thế nhưng vẫn không quay đầu lại, cũng không hoảng hốt, Cô Dạ Kiết vẫn cảm thấy nghi ngờ, muốn đuổi lên trước, lại bị dân chúng vây ở giữa, nam tử bên cạnh khẩn trương đuổi theo bảo hộ hắn chu toàn, Phong Phi Duyệt vất vả xông ra ngoài. Lại bị đám người bên cạnh thình lình đâm phải, nửa thân người ngã ngược ra sau, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hoảng cũng thốt nhiên lộ ra.

Cô Dạ Kiết trừng lớn hai mắt, lập tức phản ứng, hai tay muốn vạch đám người ra, "Duyệt Nhi..."

Phong Phi Duyệt vuốt đầu vai, miễn cưỡng đứng vững gót chân rồi hướng về phía ngược lại chạy đi, nàng chạy trối chết, thần sắc để lộ đầy hốt hoảng cùng khẩn trương khiến Cô Dạ Kiết càng thêm chắc chắn cái nhìn vừa rồi, khó khăn lắm mới đuổi ra đến nơi, lại phát hiện cô gái đã chạy đi thật xa. Những người theo sau bị kẹp lại giữa biển người không thể nhúc nhích, trước sau chật cứng.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ