Part 1.2

468 35 4
                                    

"Sao tối quá chị không qua quán bar?" JinYoung hỏi BoHyung, cằm cậu tì lên cán chổi. BoHyung đang gói một bó hoa lớn cho lễ cưới sẽ diễn ra vào ngày mai - JinYoung đã cố gắng giúp đỡ nhưng kết quả là tay cậu bị gai đâm tới chảy máu.

BoHyung ngước nhìn cậu trong chốc lát rồi lại cắm cúi với bó hoa trên tay. "Chị đã định qua... nhưng Taekwon lại tới."

JinYoung nhếch mép cười ranh mãnh khi cậu trườn tới quầy hoa, ghé sát vào BoHyung. "À, hai người làm lành với nhau rồi hả? Hả? Hả?" Đôi lông mày cậu nhướn cao như thể chuyện đó đã quá rõ ràng. "Cặp đôi nóng bỏng đây. Em dám chắc là Taekwon rất hoang dã.."

BoHyung giơ một nắm cành hồng đập đập lên trán cậu. "Sao em phiền phức vậy hả?"

"Ow,...hoa hồng à?" JinYoung co rúm lại, hai tay ôm đầu. "Em nghĩ là em đang chảy máu rồi...ôi Chúa ơi, sao chị lại đánh em?"

"Im đi!" BoHyung khịt mũi và lại giơ bó hoa lên dọa. JinYoung rùng mình, tay nắm chặt cán chổi. "Đó là lí do tại sao không ai hẹn hò với em đấy. Cái mồm...biến thái..." BoHyung cằn nhằn.

JinYoung hổn hển. "Biến thái? Em á? BoHyung, chị quen em 5 năm rồi mà còn nói em như vậy? Hả? Thế là thế nào?" JinYoung vặn vẹo, tay đập bồm bộp lên mặt bàn.

"Ah, im đi!" BoHyung quát lên, lại dọa JinYoung rùng mình lần nữa.

"Này....chị làm sao thế?" JinYoung nuốt nước bọt, tay lại bắt đầu đưa chổi. "Có chuyện gì à?"

BoHyung làm lơ cậu, bới tung chỗ hoa trước mặt. Một lát sau, cô đặt tất cả xuống rồi trả lời. "TaeKwon tới dọn đồ của anh ấy đi." JinYoung đông cứng tại chỗ.

"Gì cơ? Taekwon, làm cái gì?"

"Còn phải nhắc lại nữa chắc?" BoHyung nổi quạu, đập mạnh nhành hoa lên quầy khiến những cánh hoa tung ra, rụng lả tả. "Anh ta ghé qua, chẳng nói một lời nào, đóng gói đồ đạc rồi đi thẳng." Cô cay đắng giải thích, tay siết chặt nhành hoa.

"Chị...đừng siết chặt nó như vậy, tay chị sẽ bị thương đấy." JinYoung thì thầm bước lại gần cô. Nhẹ nhàng đặt cây chổi xuống, cậu nắm lấy bàn tay của BoHyung rồi gỡ tay cô ra. Cậu nghe thấy tiếng cô sụt sịt và trông thấy những giọt lệ long lanh nơi khóe mắt. JinYoung sững lại, sửng sốt vì BoHyung chưa bao giờ khóc...cậu chưa bao giờ thấy cô khóc cả. "Chị...đang khóc đấy à?"

"Trông thật ngu ngốc phải không?" Cô nấc nghẹn ngào. "Tôi làm sao thế này."

"Em mới nên hỏi câu đó đấy. Oh, nghiêm trọng rồi, tay chị đang chẩy máu kìa. Chị nắm nó chặt quá đấy." JinYoung thở dài, lo lắng nhìn vết thương trong lòng bàn tay cô. "Để em lấy băng cho chị nhé."

BoHyung nhìn hai bàn tay mình rồi lại khóc nấc lên. "Chị cần làm xong chỗ hoa đó."

"Chị có thể tiếp tục sau khi đã băng nó lại, được chứ? Chị định làm gì? Đưa cho cặp đôi hạnh phúc một bó hoa dính đầy máu để chúc phúc à?" JinYoung cằn nhằn trước khi kéo cô vào trong phòng. BoHyung không nói gì cả, chỉ tiếp tục sụt sịt khi theo sau JinYoung. "Wow....chị khóc đến phát nấc lên rồi kìa. Chị mong manh quá. Ai lại bị nấc cụt khi buồn cơ chứ? Chắc vậy nên Taekwon mới thích chị nhiều như vậy., hai người hoàn toàn trái ngược mà."

[Trans-fic][MarkJin] AmeotoTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon