Part 1.3

551 32 4
                                    


"Tôi thực sự rất rất rất xin lỗi...." JinYoung cứ cúi rạp đầu tạ lỗi với Mark trong khi anh đang đi vòng quanh trong phòng cậu. Ngay khi cái công tắc làm việc trong người cậu được bật lên, cậu liền vội vàng lôi Mark vào trong quán bar rồi kéo lên gác, ném anh vào bồn tắm còn mình thì mang quần áo anh ra ngoài ban công phơi cho khô. "Anh có sợ bị muộn làm không?"

"Không, đừng lo." Mark nhàn nhạt đáp, liếc nhìn chồng sách cao ngất ở cuối phòng. "Tôi không thường làm việc vào Chủ Nhật trừ khi tăng ca."

"Ah, ra là vậy..." JinYoung chuyển từ tư thế quỳ sang ngồi vắt chéo chân. Mark có vẻ có hứng thú kì lạ với những đồ vật trong phòng JinYoung. Trông anh cũng không khá khẩm hơn là bao, khi chỉ mặc mỗi áo vest và quần đi bộ của JinYoung. Anh nắm lấy tấm khăn vắt trên cổ, liên tục lắc lắc đầu để giũ cho mái tóc ráo bớt nước.

Nếu như bình thường JinYoung vốn đã không thoải mái thì giờ phút này cậu đang cực kỳ không thoải mái. JinYoung không thường đưa người lạ về phòng, đặc biệt là khi cậu chưa kịp dọn dẹp nó cho gọn gàng. Đó là còn chưa kể đến việc để cho một viên chức thành phố ở trong một "ngôi nhà" thậm chí còn chẳng có đến một mẩu đồ nội thất ngoại trừ tủ đồ đã lung lay đến sắp sập nó xấu hổ đến mức nào.

JinYoung ngó ngoáy tại chỗ không yên, ngồi vắt chân trên một góc của tấm nệm, cậu vô thức vuốt vuốt tấm trải như thể nó sẽ giúp làm căn phòng trở nên khá khẩm hơn chút ít. "U..um, anh có muốn uống gì không?"

"Không, cảm ơn. Tôi nghĩ là mình đã uống đủ nước cho ngày hôm nay rồi." Anh cười toe và quỳ xuống, ngồi trên gót chân, những ngón tay lướt dọc theo gáy những cuốn sách cũ nát nhàu nhĩ.

"Cậu thích đọc sách?" Mark thờ ơ hỏi.

JinYoung ngó ra ngoài ban công, cảm thấy buồn bực vì chỗ quần áo nhăn nhúm ngoài đó vẫn còn ẩm ướt trước khi trả lời. "Không hẳn...." JinYoung đáp gọn lỏn. Mark quay sang chờ đợi phần còn lại của câu trả lời. "Tôi cần phải học hỏi bắng cách nào đó, và tôi thì không đủ khả năng để mua máy tính hay lắp đặt mạng Internet, trong khi mẹ của Kim Yongsun mở một hàng sách, nên bà đã bán cho tôi với giá rẻ."

"Học hỏi?" Mark lặp lại trước khi cúi xuống nhặt lấy một cuốn. "Nhưng phần lớn trong số này là tiểu thuyết?"

JinYoung ngại ngùng cắn cắn môi. "Không ai nói rằng tôi không được dùng sách để giải trí mà..." Mark bật cười thành tiếng, trong cái tư thế đó trông như một thằng ngốc vậy.

"Cậu rất khác so với lúc ở quầy bar..." Mark trầm ngâm, chuyển sang ngồi trên sàn nhà, hai chân vắt chéo, "bớt đáng sợ hơn."

JinYoung chớp mắt, vẻ kinh ngạc. "Tôi  đáng sợ á?" JinYoung nhớ tới Mark và đám đồng nghiệp đêm hôm đó, tỏa sáng nhấp nhánh dưới ánh đèn huỳnh quang, mái tóc kiểu cách bóng lộn, bước đi như siêu sao Hollywood, vậy mà cậu lại có thể trở nên đáng sợ đối với họ.

"Hmmmm.....Tôi bỗng dưng rất có tự tin bắt chuyện với cậu sáng nay." Mark khúc khích cười, đưa tay xoa xoa cổ.

JinYoung nheo mắt. "Ý anh là vẻ ngoài khiêu khích của tôi không dọa anh sợ sao, thưa ngài?"

[Trans-fic][MarkJin] AmeotoWhere stories live. Discover now