Part 2.2

405 38 6
                                    

Chúc mừng năm mới 2016 :)
Mình chưa định up part này đâu, nhưng vì đêm nay là giao thừa sang năm mới, nên coi như một món quà nhỏ dành tặng những người đang ủng hộ fic mình dịch :)

Note: Part này có cảnh nóng. Enjoy!!

------------------------------------------------------------------------------------------------





"Tao nên làm gì đây hả Pancho?" JinYoung tuyệt vọng hỏi, nhìn sâu vào đôi mắt tròn xoe của Pancho. Chú cún chỉ rên rỉ đáp lại. "Tao biết, tao biết rồi... nhưng tao lại hôn anh ấy. Đó là lỗi của tao." JinYoung thầm thì, ôm ghì lấy cổ chú cún đáng thương.

Bỗng có thứ gì đó đột ngột xuyên qua cổ áo JinYoung, lớp kim loại lạnh tanh ép sát vào da. Cậu rùng mình, cố gắng ngước đầu dậy. "Cứ thử ngọ nguậy đi, tôi thề sẽ xuyên cái mũi dù này vào cổ họng cậu đấy." Giọng ai đó rít lên.

"Ah, BoHyung, chào buổi sáng!" JinYoung khò khè và nhận lại một cú thọc mạnh hơn vào cổ.

"Không hiểu cậu lấy đâu ra cái can đảm để tin rằng tôi không giết cậu ngay tại đây nhỉ?" Cô dọa nạt, giọng khàn khàn vì ngái ngủ.

"Đâu có, em có can đảm gì đâu, em chỉ quá ngây thơ vì nghĩ rằng chị sẽ không chọn em là nạn nhân đầu tiên của mình thôi." JinYoung nhún vai, đưa tay vỗ vỗ Pancho, chú cún ngồi nhìn cảnh tượng trước mặt với cái lưỡi thè dài.

BoHyung sột soạt lật ngược chiếc dù lại, phần móc cầm tay giờ ngoắc vào cổ JinYoung, và cậu bị cô lôi đi xềnh xệch.

"Chị suýt nữa là giết chết em rồi đấy!" JinYoung cáu kỉnh thả mình lên ghế sô pha trong phòng. Cậu đưa tay ôm cổ trong khi hậm hực nhìn BoHyung bên cạnh.

"Boohoo." BoHyung ngáp dài, dịch chuyển một chút tìm tư thế thoải mái rồi nằm dài ra ghế. "Chị đã đánh rơi cái bánh của mình hôm qua đấy."

"Chẳng liên quan." JinYoung khó chịu kêu ca.

"Ừ em nói phải, cái bánh của chị quan trọng hơn." BoHyung nhắm mắt đáp.

"Đồ xấu tính." JinYoung thở dài.

"JinYoung..." BoHyung uể oải nói. "Đừng có đến vào lúc sáng sớm mỗi khi em gặp chuyện nữa đi."

"Thì em đã trằn trọc suy nghĩ cả đêm không ngủ được rồi." JinYoung trả lời như thể đó là điều BoHyung muốn hỏi vậy.

"Ugh, gì cũng được. Thế lần này là gì đây? Em nói em hôn ai cơ?" BoHyung thở dài, ngả lưng lên ghế.

"Chị nghe thấy rồi?"

"Tất nhiên. quãng đường từ cửa ra đến sân ngắn lắm, đồ đầu đất." BoHyung quạt lại.

"Được rồi, không cần phải nóng nảy như vậy làm gì..." JinYoung hắng giọng, gò má hơi hồng lên. "Em đã hôn Mark."

"Cái gì?" BoHyung bật dậy nhìn thẳng vào JinYoung với đôi mắt đỏ rực qua làn tóc rối. "Vì sao em lại làm thế? Chị tưởng anh ta thẳng?"

"Thì em cũng tưởng vậy nhưng điều đó không cản được em." JinYoung cười chua chát, nhấn mình chìm sâu vào trong ghế. Cậu thầm ước gì ngực mình sẽ lõm lại để cậu có thể cuộn tròn người thành một đống trên ghế, sau đó BoHyung sẽ mang bánh và trà cho cậu trong suốt phần đời còn lại.

[Trans-fic][MarkJin] AmeotoWhere stories live. Discover now