Part 1.5

369 26 0
                                    

"Em là một thằng đần, em biết không hả?" BoHyung nổi quạu , cô cầm một lọ hoa lớn, giơ lên dọa dẫm.

"BoHyung.... Chị thực sự muốn làm vậy sao?" JinYoung léo nhéo núp sau chậu cây.

"Chị còn muốn làm nhiều hơn là chỉ đập đầu em vào đó đấy." BoHyung cáu kỉnh. "Ugh! Chị không thể tin được!" Cô rít lên, dằn mạnh lọ hoa lên quầy. JinYoung thở phào một hơi, ló ra khỏi chỗ nấp vừa nãy. "Đừng có mừng vội, chị không biết sẽ làm gì em tiếp theo đâu."

JinYoung nhảy lùi lại. "Oh, thôi nào, BoHyung. Chị tức giận em vì cái gì chứ?" JinYoung rên rỉ, cầm một chiếc lá lên che nửa khuôn mặt.

"Sao em cứ tự đạp đổ cơ hội của mình vậy? Em nghĩ là mọi người đều cởi mở với em về giới tính của em à, JaeBum? Em đã quá may mắn vì mấy anh chàng đó vẫn can đảm kiên trì theo đuổi em bất kể những lời xì xào bàn tán khắp nơi." Cô lên giọng, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên quầy. Cô day day thái dương như thể tự xoa dịu cho mạch máu của mình khỏi vỡ tung ra vậy.

"Đừng có lo lắng cho em khi mà cái tình yêu của chị đang biến thành phân đi," JinYoung ngu ngốc cãi lại. Cậu thấy có gì đó lóe lên trong mắt cô, đang lo sợ cho tính mạng của mình thì bất chợt chuông cửa rung lên một hồi.



BoHyung hít một hơi dài, cố nặn ra một nụ cười, JinYoung băn khoăn liệu tâm trạng tồi tệ đó của cô đều là do tình trạng phức tạp của cậu hay không nữa.

"HeeYoung, chào cô. Sao cô lại tới đây vào buổi chiều vậy?"

HeeYoung tập tễnh bước vào, ném cho JinYoung cái nhìn khinh khỉnh trước khi hướng BoHyung trả lời. "Xỏ xiên." Bà cáu kỉnh đẩy một người khác vào trong. Cô gái nhỏ đang sụt sịt, miệng há ra khóc không thành tiếng trong khi nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.

"TaeHee?" JInYoung sửng sốt.

"Ôi Chúa ơi, có chuyện gì vậy?" BoHyung vội vàng chạy tới, quỳ xuống ôm lấy cô bé.

"Hình như con bé bị lạc, nên tôi đã định dẫn cô bé tới chỗ nào đó quen thuộc để về nhà nhưng con bé tự nhiên lại khóc. Đứa nhóc phiền phức này." HeeYoung giải thích, trong khi JinYoung nhìn bà vẻ xấc xược. "Cái mặt đó là sao, cậu bé?"

"Ah, cô thật tốt bụng, HeeYoung!" JinYoung nhón chân, thơm một cái thật kêu lên má bà. Bà giật mình lùi lại, trợn mắt nhìn JinYoung vừa ghê tởm và sửng sốt.

"Đừng có làm vậy, không phải cậu còn trẻ là muốn làm gì thì làm đâu." Bà gầm lên, đưa tay chà xát lên mặt.

"Ah HeeYoung, đừng keo kiệt như vậy chứ." JinYoung phụng phịu, vòng tay ôm lấy vai bà, dụi dụi đầu vào cổ bà.

"Tránh xa tôi ra - BoHyung à, làm gì đi chứ, cái thằng nhóc này." HeeYoung gầm gừ, cố đẩy tay JinYoung ra.

BoHyung ngước lên cùng với TaeHee, cô bé vẫn sụt sịt, mắt nhòe nước. Bà cô già cúi đầu nhìn cả hai rồi nhăn nhó, từ bỏ việc giãy giụa. "Nhóc con có vẻ ổn rồi đấy nhỉ." HeeYoung nói, quan sát TaeHee đang đưa tay dụi mắt.

"Sao cháu lại khóc vậy?" BoHyung hỏi, vuốt tóc TaeHee ra phía sau. JinYoung, vẫn đang ôm chặt HeeYoung, cúi nhìn hai người thầm nghĩ BoHyung thực sự có thể trở thành một người mẹ tuyệt vời. Cậu đồng thời nghĩ tới mẹ của mình, hai hàng mày chau lại.

[Trans-fic][MarkJin] AmeotoWhere stories live. Discover now