Part 2.5

377 26 3
                                    

Part này có cảnh nóng. 

--------------------------------

Quán bar vô cùng ồn ã, như nó vẫn thường vậy vào mỗi tối thứ Sáu, chỉ khác một điều là JinYoung hào hứng và nhiệt huyết hơn hẳn bình thường. Những người khác có vẻ cũng nhận thức được điều đó, chỉ ra cái cách cậu cười mới đặc biệt rạng rỡ và hứng khởi làm sao. JinYoung tự hỏi liệu có phải cậu đã giả vờ rất tệ không nhưng rồi cậu nhận ra rằng đó là một sự khác biệt, giữa sự tự hài lòng và sự hạnh phúc.


"YuGyeom, hai đĩa khoai tây và hành chiên giòn nhanh lên!" JinYoung hét vọng vào qua cánh cửa hé mở của nhà bếp.

"Sẵn sàng!"

JinYoung khựng lại. "Cái gì?"

"Xong rồi, cầm lấy đi!" Cậu nhóc gào tướng.

JinYoung ló đầu qua khe cửa. "Em nghiêm túc đấy chứ? Em đang nấu mọi thứ à? Chúng ta sẽ cạn nguyên liệu mất." JinYoung lo lắng nói khi bước tới bàn quầy, đặt mấy cái rổ lên khay.

"Đừng lo, có phải mỗi mình anh nhớ đồ uống của khách đâu cơ chứ." YuGyeom cười toe toét tinh nghịch. JinYoung ném cho cậu nhóc cái nhìn khinh khỉnh.

Cậu lấy đồ ăn đem đi, nhưng không quên ngó qua YuGyeom một chút. "Em ổn chứ YuGyeom?"

Cậu nhóc ngước nhìn một cách ngây thơ. "Gì ạ?"

"Mắt em thâm quầng kìa."

"Anh mới là người bị nói ấy."

"Anh nghiêm túc đấy."

"Có gì đâu JinYoung." YuGyeom cười vô cảm. "Mẹ đang gây áp lực cho em về chuyện vào Đại học thôi."

"Anh giúp gì được không?"

"Không, đừng lo. Cảm ơn anh."

JinYoung nhìn cậu nhóc lo lắng rồi gật đầu. "Làm tốt lắm." Cậu nói trước khi quay trở lại quầy bar, mang đồ ăn cho khách như đã gọi.

Khi cậu định quay trở lại chỗ của mình chỗ quầy rượu, nơi mấy người đàn ông đang tán dóc với nhau cùng mấy cái ly rỗng không thì cậu nhìn thấy một thứ, mà đúng hơn là một người. BoHyung với chiếc váy hoa trái mùa đang ngồi ở đó, hai chân đung đưa hào hứng và điều đầu tiên JinYoung nghĩ tới đó là mẹ kiếp, cô ấy đã thực sự quên chuyện kia rồi sao. Nhưng rồi ánh mắt cậu lướt ngang qua chiếc bàn và bắt gặp một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa cách.

"Ah... Yongsun?" JinYoung vô thức hét lên.

BoHyung xoay người lại, môi nhếch lên thành một nụ cười gian xảo. "Bọn chị đã ở đây hơn một tiếng rồi đấy JinYoung."

"Rất mừng được gặp lại cậu, JinYoung." Yongsun cười toe, nụ cười thiên thần xứng đáng được cả một dàn nhạc và ánh sáng tưng bừng chào đón.

"Ôi trời đất ơi." JinYoung cuống quýt buông khay trên tay xuống mặt bàn và nhanh chóng nhập hội với hai cô gái. "Đã lâu như vậy rồi, mình đang làm gì thế này?" Cậu nhảy tới và ôm chầm lấy Yongsun, cũng đang ôm ghì cậu như thế, điệu cười trong sáng của cô vẫn y như những gì JinYoung nhớ đến.

[Trans-fic][MarkJin] AmeotoWhere stories live. Discover now