Part 2.3

399 34 0
                                    


JinYoung ngả rạp trên bàn quầy hiệu sách của bà Kim sau khi rung chiếc chuông ở cửa một hồi. Ngay khi đặt chân vào đây, cậu đã cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Tầm mắt hoàn toàn được mở rộng, những cuốn sách được xếp gọn gàng ngăn nắp trên giá, ánh nắng qua khung cửa sổ rọi thẳng vào trong phòng mà không gặp chướng ngại nào. Không còn những cuốn la liệt trên sàn hay chất đống trong góc nữa. Bây giờ JinYoung mới nhận ra nền nhà là một màu đỏ thẫm như vậy.

"Bà Kim?" JinYoung gọi lớn, len lỏi giữa những giá sách cho tới khi tìm thấy bà ở sâu bên trong, đeo khẩu trang và tay cầm một cây phất trần. "Bà đang dọn dẹp sao?"

Bà Kim hướng về phía cậu và nhấc mí mắt lên. "JinYoung! Cháu đã tới rồi." Bà gần như reo lên, giọng hào hứng.

JinYoung bật cười lo lắng, cậu không thể nhớ được lần cuối cùng cậu trông thấy bà đi lại như thế này là khi nào nữa. "Bà có vẻ vui ạ?" Cậu nói, đưa tay khoác lấy vai bà.

Bà cười hạnh phúc. "Đúng vậy! Cháu chưa nghe gì sao? Yongsun nó đã về rồi."

"Oh thật ạ?" JinYoung reo lên phấn khích. "Tuyệt quá, cũng lâu lắm rồi phải không nhỉ?"

"Ừ, con bé nhớ cháu lắm đó." Bà Kim đấm nhẹ lên cánh tay JinYoung.

"Cậu ấy nói về cháu ấy ạ?"

"Lúc nào con bé cũng nói về cháu hết!" Bà nói, tay tiếp tục phủi chỗ bụi trên giá.

"Vậy mà cậu ấy còn chẳng gọi điện cho cháu nữa." JinYoung phụng phịu, dựa vào giá sách bên cạnh. Mùi ngai ngái của thuốc tẩy trùng chẳng ăn nhập chút nào với mùi gỗ cổ và xạ hương cả. JinYoung khịt mũi nhăn mặt.

Bà Kim nhìn cậu tươi rói rồi mang ra một hộp các-tông. "Bóng đèn ở trong này. Cháu có phiền giúp ta thay cái bóng hỏng ở trong kia, và một cái ở chỗ này không?" Bà hỏi, chỉ bóng đèn ở gần cửa ra vào.

"Bất cứ điều gì, thưa bà." JinYoung toe toét cười, cúi đầu thơm một cái thật kêu lên má bà.

"Cháu cũng có vẻ vui đấy." Bà Kim nói với theo khi JinYoung đang tới phía sau quầy sách.

"Lúc nào cháu cũng vậy mà!" JinYoung nói vọng lại, trong khi đưa tay gạt bức mành sang một bên để lấy lối vào.

Lần cuối cùng JinYoung ở đây là vào năm đầu tiên cậu chuyển tới thị trấn này, và cậu đã từng thề rằng sẽ không bao giờ đặt chân trở lại đây nữa. Khi đó, sách được chồng cao ngất lên tận nóc khiến cậu cảm tưởng như chúng là giấy dán tường vậy. Rất ngu ngốc, cậu cố gắng lấy một cuốn ở sát đất. Việc đó như là khi cậu chơi trò Jenga mà nắm chắc phần thua ấy. Rồi mọi thứ đổ ụp xuống người khiến cậu phải vùng vẫy để thoát ra. Cậu bị cấm từ đó, và JinYoung chấp hành một cách ngoan ngoãn. Cậu thích sách thật đấy, nhưng không đến mức đó đâu.

JinYoung bước vào trong và thở phào nhẹ nhõm khi trong này cũng được bà Kim dọn dẹp lại rồi. Mặc dù những chồng sách trông có vẻ vẫn đáng sợ như vậy, nhưng giờ chúng đã được sắp xếp lại gọn gàng hơn và an toàn hơn.

JinYoung túm lấy một chiếc ghế sau bàn quầy rồi lôi nó trở lại sau bức mành. Bà Kim đi theo cậu vào trong, quan sát cậu trèo lên ghế. "Cháu có cần ít ánh sáng không?" Bà đề nghị.

[Trans-fic][MarkJin] AmeotoTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon