Chương 33 - Màn thầu(*)

5.1K 161 3
                                    

(*): Bánh bao không nhân hay còn gọi là bánh bao vỏ [đúng không nhỉ~ mình hay gọi thế~~]

Tổ nấu ăn, tên như việc là một tổ cung cấp thức ăn cho cả cái nhà giam này. Từ sáng đến chiều, một ngày ba bữa, mỗi bữa từ công tác xử lý nguyên vật liệu đến chế biến rồi chuyển tới nhà ăn, tất cả đều do tổ nấu ăn phụ trách an bài.

Tuy rằng nhà giam này không lớn, nhưng ít nhiều cũng giam tới mấy ngàn phạm nhân, cộng thêm tất cả cảnh ngục trong này. Vì phải chuẩn bị thức ăn cho một số lượng lớn người như thế, mỗi ngày phải dậy sớm hơn phạm nhân khác trên 2 tiếng. Đúng 7 giờ thì phải phân phát thực đơn trăm năm không đổi: màn thầu và sữa đậu nành đến từng phòng giam, lúc phạm nhân ăn là khoảng thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi, sau đó là nhặt rau, chặt thịt, làm cá, bỏ lên xào nấu, vòng đi vòng lại hai bữa.

Người của tổ nấu ăn, thức dậy sớm hơn heo, ngủ cũng trễ hơn heo. Lượng công việc lớn tất nhiên là không cần nhiều lời, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng ít đáng thương. Mà này cũng khó trách, công việc lao động đổi lấy ba bữa mỗi ngày luôn khó nuốt như vậy. Sinh hoạt so với heo, bữa ăn cũng có thể tương xứng với heo.

Lam Tử Ngưng bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của mình có phải bị bữa ăn cho heo này làm ảnh hưởng hay không, bị giảm xuống đến ngu xuẩn như heo vậy. Bởi vì giờ giấc sinh hoặc thường ngày của tổ nấu ăn có hơi khác với phạm nhân bình thường, mà nguyên tắc phân phòng ở đây là tận lực an bài những người cùng trong tổ ở với nhau. Lý do đường hoàng có thể tiến tới gần như thế, Lam Tử Ngưng vừa nghe thì hai mắt sáng lên não cũng nóng lên tự động dâng mình tới cửa.

Giờ phút này, tuy rằng hành động há mồm ngáp mất hình tượng kia vẫn không thể ngừng, mà khi cái bóng đèn trên trần chiếu đến cái bàn inox chói mắt đến đau đầu, nàng thế mà tỉnh ngay được.

Mà 'bình thường','tận lực' này liền đại biểu sẽ có ngoại lệ, huống chi là tự mình muốn đổi phòng, hơi trễ một chút cũng được, không nhất thiết phải cùng đi theo chịu tội mà.

Được rồi, nàng buộc phải thừa nhận, dù hai mắt tràn đầy ai oán như vậy, tầm mắt cũng sẽ không tự chủ được mà liếc tới khuôn mặt cũng mệt mỏi không kém của Đinh Tiểu Tuyên.

Khẽ cắn môi, vì hàng đêm sênh ca, vì đồng giường cộng chẩm, nhịn.

"Khụ khụ......"

Đang lúc nghiến răng nghiến lợi, vừa vặn tên Tiểu Quỷ ném mạnh cái túi bột mỳ lên bàn, bột văng lên đầy mặt, nàng nhịn không được mà sặc mấy tiếng.

Đợi khi Lam Tử Ngưng mở mắt, Tiểu Quỷ đã chạy đến bên cạnh Đinh Tiểu Tuyên, thì thầm bên tai cô vài câu liền chanh bước rời đi. Chỉ thấy hai mắt Đinh Tiểu Tuyên vốn không tí ánh sáng bỗng nhiên tỉnh táo hẳn lên, xấu xa liếc liếc Lam Tử Ngưng, lại cúi đầu mở túi bột mỳ ra.

Lam Tử Ngưng nghiêng đầu, khắp mặt là biểu tình khó hiểu, lửa giận đầy bụng cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Đinh Tiểu Tuyên một tay xách túi bột mỳ, hình như phải gắng sức lắm, ngẩng đầu, vô tội nhìn Lam Tử Ngưng vẫn còn đang trong trạng thái thả hồn.

[BHTT][Edit][Đang beta] Ái ngục - Kha Hựu NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ