Chương 2. Lạc Nhi thật đáng yêu a!

5.7K 219 57
                                    

"Thúc thúc! Lạc Nhi té đau a~! Chân đều bị trầy hết cả rồi, y phục cũng bị bẩn lại còn bị rách nữa! Thúc thúc! Lạc, Lạc Nhi.... oaaaa! " Nàng mếu máo khóc. Vừa khóc vừa nói liên mồm.

Một đám người mặc đồ đen ẩn nấp ở khắp nơi đều há mồm phong hóa.

Bọn hắn căn bản là hoàn toàn biết có người tới nhưng là chưa kịp ra tay đã thấy cái gì lăn lông lốc tới, mãi đến khi ngừng lại, thấy rõ được hình dạng thì cũng muộn rồi a.

"Được rồi. Được rồi. Ngoan, không khóc nữa!" Hắn chầm chậm rời khỏi ghế ngồi, tiến lại gần nàng, ngồi xổm xuống lau nước mắt cho nàng.

Mặc đồ đen đám người, toàn quân bị diệt.

Hoàng, hoàng thượng chạm, chạn vào nữ hài tử?! Mặc dù kể từ sự kiện đó hoàng thượng đối với nữ hài tử vần là yêu mến nhưng mà chạm vào chưa bao giờ có.

Hắn chỉ biết là khi nhìn thấy bé nhỏ này lăn lông lốc xuống, bộ dáng đáng thương gào khóc kêu đau với hắn rất giống hắn khi bé chạy đùa không cẩn thận bị ngã chạy về khóc lóc với mẫu hậu mà thôi. Kiềm lòng không được mà muốn tiến lên bảo vệ.

"Thúc thúc, Lạc Nhi đau a!" Nàng ngước mắt lên, rơm rớm nước mắt nói với hắn. Còn vừa nói vừa hít hít cái mũi.

Thật là đáng yêu!

"Lại đây. Thúc thúc bế ngươi" Hắn nói là nói thế nhưng cũng đã đưa tay ra bế lấy nàng ôm vào lòng, sau đó xoay người trở về chỗ ngồi.

"Thúc thúc, người của Lạc Nhi bẩn lắm a. Thúc thúc!" Nàng hai mắt còn ngấn nước nhìn hắn rối rắm.

"Không sao, thúc thúc ôm ngươi ngồi. Ngươi nhìn xem, nơi này chỉ có một chiếc ghế mà thôi. Ngươi không ngồi trong lòng thúc thúc thì còn ngồi ở đâu?!" Hắn cúi đầu, mỉm cười đối với nàng nói.

"Tứ" Hắn đột nhiên lên tiếng.

"Hoàng..."

"Lấy thuốc và bông băng đến đây" Hắn đạm mạc nói.

"Vâng" Tứ cúi đầu, điểm nhẹ thân mình, biến mất.

"Thúc thúc, thúc thúc. Đó là ai a?! Thật sự rất giỏi!" Nàng hai mắt tỏa sáng nhìn bóng người vừa mới biến mất.

"Đó là thuộc hạ của thúc thúc. Không cho nhìn" Hắn hơi nhíu mày nói.

Ngưỡng mộ sao?

"Là thuộc hạ của thúc thúc?! Vậy có nghĩa là thúc thúc còn lợi hại hơn như vậy?!" Nàng mắt càng tỏa sáng nhìn hắn.

Hắn trong lòng vui vui. Đắc ý nói:

"Đương nhiên lợi hại hơn"

"Oa!" Nàng vẻ mặt ngưỡng mộ nhín hắn.

"Mà..." Hắn hơi cố tình kéo dài.

"Là Lạc Nhi, Lạc Nhi. Tên đầy đủ là An Lạc Nhi" Nàng nhanh nhảu đáp.

Ra là người nhà An tướng quân. Đây chắc hẳn là nhị tiểu thư nhà An tướng quân. Hắn cũng từng nghe tin dân chúng thành Tràng An đình công ăn tiệc chúc mừng nhị tiểu thư ra đời tới tận 2 ngày liền.

Lão Hoàng Đế Và Tiểu Cô NươngWhere stories live. Discover now