Chương 5. Con nuôi?! Lạc Nhi?!

3.7K 129 9
                                    


Cái đứa con trai này thật là! Đau đầu a!!! Càng ngày càng phúc hắc, khó đoán.

"Ai gia không thèm để ý đến ngươi nữa!"

Đang lúc Hoàng thái hậu giận hờn quay đi thì lại nghe thấy có tiếng vỗ tay bộp bộp vào trong ngực của ai.

"Hoàng thượng, đừng ngăn chặn tầm mắt của Lạc Nhi. Để Lạc Nhi nói cho hoàng thượng biết, mẹ của Lạc Nhi luôn luôn nhắc đến xinh đẹp hoàng thái hậu, khiến cho Lạc Nhi vô cùng tò mò. Hôm nay mới được gặp. Lạc Nhi còn chưa nhìn đã mắt đâu?"

"Lạc Nhi, chẳng lẽ trẫm không đẹp mắt?!" Hắn không phục nói.

"Tất nhiên đẹp mắt. Nhưng mà mẹ cũng không có nhắc đến người" Lạc Nhi không cho là đúng đáp lại.

"Chẳng lẽ mẹ ngươi nói ai thì ngươi nhìn ai?!" Hắn trong bụng thầm nghĩ. Mắt lại hơi liếc về phía mẹ của nàng- Tần Thiên Nguyệt buồn bực.

Tần Thiên Nguyệt nãy giờ vẫn đứng im nhìn chằm chằm về phía này đột nhiên thấy hoàng thượng ánh mắt không tốt nhìn mình thì hơi ngẩn ra. Tự hỏi không biết mình đã làm gì sai.

"Tiểu nha đầu. Nói ai gia biết mẹ của ngươi là ai?!" Hoàng thái hậu để ý thấy từ lúc ban đầu đến bây giờ nàng chỉ luôn nhắc đến mẹ thì trong lòng không tự chủ được mà bắt đầu tò mò.

"Không phải là tiểu nha đầu. Lạc Nhi tên là Lạc Nhi nha. Tên đầy đủ là An Lạc Nhi" Lạc Nhi nhanh nhảu đáp.

An Lạc Nhi. Họ An?

"Được rồi. Lạc Nhi, nói cho ai gia biết mẹ của ngươi tên là gì?!" Hoàng thái hậu đột nhiên trở nên rất vội vàng.

"Mẹ nói mẹ tên là Tần Thiên Nguyệt"

Tần Thiên Nguyệt?!

Hoàng thái hậu bắt đầu hướng xung quanh tìm kiếm.

Tần Thiên Nguyệt nãy giờ vẫn theo dõi tất cả. Thấy Hoàng Thái Hậu nhìn về phía nàng. Chậm rãi tiến lên, đứng đối diện với hoàng thái hậu kính cẩn.

"Hoàng thái hậu!"

"Thiên Nguyệt!" Hoàng thái hậu hai mắt như bị một lớp nước che phủ.

Cái đứa nhỏ này vẫn làm cho nàng cảm thấy dễ dàng yêu mến như vậy. Nhớ lại hôm đó, nếu không phải nhờ đứa nhỏ này thì không biết hoàng thái hậu là nàng đây còn có thể ngồi đây nữa hay không?

Nghĩ vậy, giọng của hoàng thái hậu lại càng mang theo thân thiết, từ ái.

"Thiên Nguyệt, ngươi đứa nhỏ này thật không ngoan, theo Mạc Nhiên sau cũng không còn nhớ gì đến ai gia nữa. Làm cho ai gia.... hừ! Hôm nay ngươi đến đây, quả thật là làm cho ai gia phải giật mình!" Dù là lời trách móc nhưng lại tràn đầy ngọt ngào.

"Thần lâu nay không vào cung thật sự thần cũng không biết phải biện minh như thế nào, chỉ có thể mong hoàng thái hậu thứ lỗi. Còn về phần hôm nay tới dự tiệc, đó chính là bởi thần nghe được rằng hoàng thái hậu bị bệnh nhẹ cho nên..." Tần Thiên Nguyệt vô cùng lễ phép đáp lời.

Bị bệnh nhẹ? Tại sao ai gia bị bệnh ngay cả ai gia cũng không biết?! A! Phải rồi! Là lần trước Liễu Hân( mẹ của Tần Thiên Nguyệt) vào cung, ai gia cố ý nói rằng mình bị bệnh, muốn gặp Thiên Nguyệt. Suýt nữa thì lại quên a.

Lão Hoàng Đế Và Tiểu Cô NươngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang