Chương 3. Thúc thúc là hoàng thượng.

4.8K 181 28
                                    

"Lạc, Lạc Nhi! Ngươi trông thật đáng yêu! Thật xinh!" Suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu vẫn chưa kịp qua đại não xử lý mà hắn đã nói ra miệng.

"Thúc thúc, Lạc Nhi xinh thật sao?!" Lạc Nhi cười mị cả hai mắt, chạy vèo đến dừng ở trước mặt hắn, nắm lấy hai tay của hắn đung đa đung đưa.

"Thình thịch"

"Sao trẫm lại nhìn thấy ánh sáng lấp lánh, hoa nở bay bay ở xung quanh Lạc Nhi thế này nhỉ?!" Đầu của hắn quay mòng mòng...

Trẫm lại rung động rồi a!😣

Ý nghĩ vừa đến, hắn ngay lập tức ngồi xổm xuống, nắm lấy hai vai của Lạc Nhi, hơi dùng sức xoay người của nàng lại, nói:

"Lạc Nhi, không cho cười với thúc thúc như vậy nữa!"

Hóa đá!

"Hoàng thượng của bọn họ đây là bị làm sao a?! Có bệnh?! Trúng độc?!" Ta nói, cứ đứa nào mặc đồ đen ở quanh đây đều hoang mang hết nhá. Thế nhá!!

"Thúc thúc, tại sao a?!" Lạc Nhi nghi vấn ngửa đầu ra phía sau hỏi hắn.

Nàng mở to hai mắt chớp chớp nhìn lấy hắn, hai mắt nàng bóng loáng, sáng chói động lòng người. Tóc của nàng mềm nhẹ trượt xuống, đung đưa. Làm cho hắn.... " lại rung động rồi a"

"Lạc Nhi, cũng không cho nhìn thúc thúc như vậy nữa. Có nghe hay không?! Không cho nhìn như vậy nữa!"

Hắn bây giờ là vô cùng hoảng hốt a!

"Trẫm sao lại có thể rung động tới những 3 lần liên tiếp cơ chứ. Trẫm, chẳng lẽ nào trẫm... trẫm lại LUYẾN ĐỒNG?!" Hắn trong lòng lắp bắp hoang mang.

Lạc Nhi ngửa đầu mãi ra phía sau cũng bắt đầu mỏi. Lại thấy hai bàn tay đang nắm bắt lấy hai vai nàng tự nhiên nới lỏng, nàng ngay lập tức xoay người thoát khỏi. Sau đó lại thấy thúc thúc thất thần thì nàng chạy nhanh lại đối mặt hắn kêu gọi:

"Thúc thúc, thúc thúc...."

Kêu gọi mãi mà vẫn không thấy có thể kéo hồn của thúc thúc từ 9 tầng mây trở về, nàng đưa đôi bàn tay gầy nhỏ của mình ra ôm lấy hai má của thúc thúc, vừa lắc qua lắc lại vừa nói:

"Thúc thúc, thúc hứa dẫn Lạc Nhi đi tìm ca ca và cha mẹ cơ mà. Sao bây giờ thúc thúc lại giả câm giả điếc như vậy a?! Thúc thúc thật là xấu, thật là không nghĩa khí, cẩn thận ta không thèm quan tâm đến thúc nữa bây giờ" Lạc Nhi mặt phụng phịu thao thao bất tuyệt.

Hắn đang đắm chìm trong những tư tưởng không mấy tích cực của mình thì tự dưng cảm giác hai má của mình âm ấm, chưa kịp tỉnh táo lại thì hai má đã bị đè ép, mặt bị lắc qua lắc lại. Hắn đang định to tiếng la mắng thì một giọng nói ngọt ngào mang theo hờn dỗi vang lên, làm cho hắn... 'ĐEN MẶT' *-_-*

"Là ai khiến trẫm ra nông nổi như vầy?! Là ai làm cho trẫm ngay đến cả bản thân mình cũng tự thấy ghê ghê a! * TT^TT* Nạn nhân là trẫm, là trẫm đấy. Vậy mà cái nữ oa đáng yêu muốn tử trẫm gây ra toàn bộ chuyện này lại còn nói trẫm là xấu là không nghĩa khí. Lại còn dám dọa không thèm quan tâm trẫm. Thật sự là không có đạo lý gì hết!" Hắn phùng mang trợn má lên nhìn chằm chằm nữ oa đáng yêu tử hắn ở trước mặt thao thao bất tuyệt ở trong lòng.

Lão Hoàng Đế Và Tiểu Cô NươngWhere stories live. Discover now