Chương 4. Xinh đẹp Hoàng thái hậu

4.1K 153 16
                                    

"Đúng vậy a, thúc thúc là hoàng thượng!" Hắn cúi đầu, hai mắt đắc ý nhìn nàng.

Thấy nàng hai mắt đã to nay lại càng to hơn. Cái miệng nhỏ nhắn cũng vì ngạc nhiên mà há hốc để lộ ra hàm răng sún trông rất muốn nhéo cho mấy phát. Hắn mỉm cười chầm chậm bước về phía ghế rồng, chầm chậm ngồi xuống. Vẫn ôm nàng cứng ngắc không chịu buông.

"Hoàng thượng!" Tiếng ai đó xót xa.

"A! Miễn lễ, miễn lễ!" Hắn vẫy vẫy tay.

Sao phải ngạc nhiên như vậy a?! Hoàng thượng có phải là bây giờ mới nhớ tới chúng thần hay không?!

Mặc dù trong lòng xót xa nhưng mọi người ai cũng đều chạy nhanh đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo cùng nhan sắc. Sau đó lại vội vàng ngước mắt nhìn về nơi hai nhân vật chính đang cười nói sôi nổi.

"Làm sao có thể?! 'Lão hoàng đế' chính là thúc thúc hay sao?"

Lại là lão hoàng đế sao?! 😧

Hoàng thượng không bị lão đen mặt.
--------

Mọi người chắc là không biết, à không, phải là chắc chắn không biết, hoàng thượng của chúng ta sau này mỗi lần làm cho Lạc Nhi tức điên lên, nhấn mạnh là tức điên lên nhé thì đều bị Lạc Nhi mắng chửi là: "Cái này lão hoàng đế.... cái kia lão hoàng đế"
-------------

"Lạc..." Hắn vừa mới kịp há mồm.

"Vô lễ. Tiểu tiện nhân ngươi sao dám ăn nói vô lễ như vậy với hoàng thượng, tiểu tiện nhân nhà ngươi coi chừng ta..." Một tên quan vẻ mặt thật sự là làm cho ta muốn quăng dép vào mặt chỉ tay vào mặt Lạc Nhi quát.

"Câm mồm" Mặt hắn không cảm xúc, hai mắt so với lợi đao còn muốn sắt bén hơn đối với tên quan vừa mới lên tiếng quát.

Tần Thiên Nguyệt, An Mạc Nhiên cùng An Lạc Thần khi nghe được người khác đối với con gái cưng/ tiểu muội muội đáng yêu của mình bị gọi là tiểu tiện nhân thì đều nhanh muốn bão nổi nhưng là chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng quát giận của hoàng thượng.

Quần thần xung quanh đều im lặng, có người thì lắc đầu, có người thì vui sướng khi người gặp họa, có người thì mặt không cảm xúc tựa như không hề quan tâm.

Có trách thì cũng chỉ có thể trách tên quan này ngu xuẩn, không đầu óc. Ai mà không biết xưa nay hoàng thượng đều không gần nữ nhân, nay lại ôm ôm ấp ấp, che chở một nữ oa đến như vậy. Dù có là kẻ dốt nát cũng biết là hoàng thượng coi trọng nữ oa đó a!

"Coi chừng ngươi sẽ làm gì?!" Hắn hai mắt híp lại từ trên cao nhìn xuống. Giọng lạnh như băng hỏi tên quan kia.

"Thần, thần... Hoàng thượng, người không nên quá nhân từ. Nếu ngay cả một tiểu tiện nhân mà cũng có thể nói năng càn quấy như vậy..." Thấy hoàng thượng hơi thở đều tản ra lạnh lẽo, tên quan run run nhưng lại cảm thấy mình không làm gì sai lại cố mạnh miệng nói.

Tên chết tiệt!

Nhà họ An đều muốn lao lên rút gân của tên kia.

(" Trẫm cũng muốn. Đúng là cái tên bại não")

Lão Hoàng Đế Và Tiểu Cô NươngWhere stories live. Discover now