Mình thích thì mình pro thôi.

1.9K 40 14
                                    

Tử Yêu Tung Hoành

"Nể mặt lão già ngươi? Ta không c..." Nàng hơi liếc mắt sang phía phát ra tiếng, đang lạnh lùng bác bỏ nhưng là chưa kịp nói hết câu, cả người nàng ngốc lăng ra. Nhìn chằm chằm về phía lão già kia, sau đó nước mắt nước mũi nhào về phía lão già gào khóc.

"Oaaa, ông ngoại,ông ngoại! Cháu thực sự rất nhớ ông nha, oaaaa" Ở trong lòng lão già khóc lê hoa đái vũ, khóc được giống như cái trẻ con bình thường.

Nam Cung Yến cùng cha và mọi người đột nhiên được giải thoát đang không ngừng hít thở, chưa kịp khôi phục lại tinh thần thì đã thấy đến một màn này đều là đương trường tưởng mình nín thở lâu quá sinh ra choáng váng. Nhưng là dụi mắt, đập vào đầu, nhéo nhéo tay cảnh trước mắt vẫn không thay đổi mà là ngày càng rõ ràng, mồn một thì đều há mồm sửng sốt, đứng im bất động.

Lão già đang bị ôm, bị biến thành một cái đại khăn tay cũng bị đả kích không kém. Ngập ngừng hỏi."Cô nương, ta không biết ngươi, ngươi tại sao gọi ta là ông ngoại?"

"Ta không biết, không biết! Ông ngoại chính là ông ngoại"Khóc, khóc, khóc. Khóc không ngừng.Lúc nãy còn một bộ dạng hung thần ác sát bây giờ lại như một đứa nhỏ làm nũng khóc lóc. Mọi người đều phát mộng.

Khóc lóc nửa ngày, 'ông ngoại' chân đều mất hết cảm giác, nàng mới thút tha thút thít ngẩng đầu lên hỏi.

"Ngươi không phải ông ngoại sao?" Lão già này rất giống ông ngoại, như cùng một người. Nhưng là không có khả năng.

"Cô nương nhận lầm người rồi"

"Chắc là vậy. Ông ngoại ta cũng chết lâu rồi" Buông tay ra nàng không ôm nữa, chậm chạp lau nước mắt, chậm chạp nói.

Toát mồ hôi. Nói ta là ông ngoại ngươi sau đó lại nói ông ngoại ngươi đã chết. Cô nương, ngươi có thể giữ kín chuyện này mà.

* Hay là bạn chẻ chuyển sang viết cho nốt truyện này nhể???? Chưng cầu ý kiến*

Lão Hoàng Đế Và Tiểu Cô NươngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum