Chương 7. Ngọc Tuyết Liên hay là Củ sen?

1.8K 80 16
                                    

Trẫm không đau, không ốm, Lạc Nhi sẽ không thèm quan tâm sao????

Ánh mắt nhìn sang Hoàng Thái Hậu lại càng ai oán.

'Cái đứa con trai này của nàng hôm nay bị cái quái gì nhập vậy??! Cứ như là một con đàn bà bị cướp mất chồng vậy??!'

Ở trên đây một hồi khó có thể chấp nhận diễn ra thì bên dưới Kim tể tướng nãy giờ vẫn luôn thao thao bất tuyệt về chút lễ mọn của hắn.

"Đây là Ngọc Tuyết Liên. Một loài sen rất hiếm có. Ăn vào không những có thể tăng cường thể lực, đẩy mạnh sự nhạy bén của các giác quan mà còn có thể tăng 5 năm công lực." Hơi liếc sang xung quanh. Quan võ cùng những người luyện võ có mặt ở đây đều cảm thấy máu trong cơ thể nóng lên.

5 năm. Dài cũng không phải dài mà ngắn cũng không phải ngắn. Khiến cho bọn họ đều đỏ mắt.

"Còn nữa còn nữa đối với dung nhan mà nói là có rất lớn lợi, có thể khiến cho da dẻ càng trở nên trắng trẻo, mềm mại, không tì vết, tóc càng thêm bóng đẹp, phải nói là như thay da đổi thịt..." Kim tể tướng đối với mọi người nói một tràng xong lại hơi cúi mặt xuống cười thầm 'Không những thế nó còn tặng cho ngươi một "món quà đặc biệt" khác nữa a. Ha ha ha!!!'

'Có thấy hay không?  Bảo vật "tuyệt hảo" như vậy làm sao Hoàng thượng có thể không động lòng...' ( "Rất tiếc, cái thứ động lòng gì đó của hắn có chỗ khác để dùng rồi")

Ngọc Tuyết Liên là một loài sen cực kỳ hiếm mọc ở trên tuyết hoặc băng. Mặc dù có rất nhiều công dụng nhưng lại cũng có tác dụng phụ. Đó chính là "món quà đặc biệt" mà nó mang tới. Mỗi người khi ăn vào sẽ có một món quà khác nhau nhưng dù có khác nhau thì chúng đều rất kinh khủng, đến nổi cái giá phải trả còn vượt xa những công dụng ở trên, cho nên từ xưa đến nay cũng chỉ mới có 7 người dám ăn qua Ngọc Tuyết Liên, lâu dần cũng không còn nhiều người biết đến loài hoa sen này nữa. Vậy thì tại sao Kim tể tướng lại có được?! Những điều này Kim tể tướng sao có thể để cho mọi người ở đây biết?!

Mọi người xung quanh nghe được hết tác dụng này đến tác dụng khác bất luận là nam hay là nữ, là quan văn hay quan võ đều căng mắt ra hết cỡ nhìn cho thật kĩ cái mâm to đang được che đậy.

Bảo vật tốt như vậy thật sự làm cho họ không thể không ghé mắt.

Giữa lúc mọi người nhìn chằm chằm bảo vật đang trên hai tay của Kim tể tướng thì lại nghe được có một giọng nói trong trẻo vang lên

"Xin hỏi. 'Củ sen' này ăn ngon không?!" ("WTFood, girl????")

Bảo vật tốt như vậy mà chỉ quan tâm cái này thôi sao??!! Còn cái gì mà củ sen cơ chứ?!! ( Cũng không thể trách Lạc Nhi a. Từ trước tới giờ nàng chỉ mới được ăn qua củ sen, ngó sen. Nàng chắc chắn rằng là do lão già mặt mâm, bụng phệ đó nói sai nên mới thành tâm cố ý sửa lại cho lão. Còn vì sao lại chọn nói là củ sen mà không phải là ngó sen là bởi vì nàng thích ăn củ sen hơn).

Mọi người vì câu hỏi này mà không tự chủ được thay đổi tầm mắt nhìn về phía phát ra giọng nói. Nhìn thấy rồi mới biết, không ai xa lạ.

Đang lúc nói năng say sưa thì bị người ngắt lời. Kim tể tướng trong lòng khó chịu. Nhưng là nhìn đến cái nữ oa đang ngồi gọn trong lòng hoàng thượng kia hai mắt mở to, cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn thì đành phải tiêu tan khó chịu, cố gắng vui vẻ trả lời

"Tất nhiên ngon miệng. Ngọc Tuyết Liên của tể tướng ta thật sự là đệ nhất mỹ vị."

"Ngươi ăn rồi sao?"

"..." Ngay lập tức bị hỏi lại câu này. Kim tể tướng cứng họng. Hắn tất nhiên là chưa thử qua. Có cho tiền hắn cũng không dám a. Tất cả cũng chỉ là bịa đặt mà thôi.

Chưa kịp tìm ra câu trả lời thỏa đáng thì Kim tể tướng vì một câu nói mà giật mình.

"Hoàng thượng. Có thể cho Lạc Nhi cái kia kia được không?" Nghe được là có thể ăn vật lại là mỹ vị số một. Làm sao Lạc Nhi nàng có thể kiềm chế được??

Nàng một tay nắm lấy tay áo của hắn hơi giật giật. Một tay thì chỉ chỉ về phía cái mâm che vải lụa vàng ở trên tay Kim tể tướng. Miệng nhỏ nhắn hơi hơi chu lên. Hai mắt long lanh nhìn chằm chằm lấy hắn. ' Đồng ý, đồng ý đi a!!!'

"Thúc thúc. Cho Lạc Nhi đi. Có được không?! Bụng Lạc Nhi vì đói mà mỏng lại luôn rồi. Thúc thúc ~ thúc thúc~" Nói xong nàng phồng má lấy hết sức hóp bụng của mình lại, vuốt áo xuống, rồi chỉ chỉ tay vào bụng của mình chứng minh. Mặt thì vì nín thở mà hồng hồng lên.

"Thình thịch" Trẫm... lại ' RUNG ĐỘNG' rồi. 😂

* Mọi người muốn anh Hoàng phải rung động bao nhiêu lần thì mới chịu chấp nhận là mình có tư tình với Lạc Nhi???*

*Đọc hay thì bình chọn cho ta vui nghen. Còn nếu muốn cái gì thì cứ bình luận thì ta mới biết được hén!! ^^*

*À. Có sai chính tả chỗ nào thì nhớ nhắc. Ta sẽ sửa lại nha. Cảm ơn!!!*

Lão Hoàng Đế Và Tiểu Cô NươngWhere stories live. Discover now