Chap 5: [Flashback] Vết thương & Thiên sứ

3.3K 182 1
                                    

Cậu cảm nhận được mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong hơi thở - mùi vị làm cậu muốn buồn nôn, cậu khó chịu mở mắt, mọi thứ xung quanh cậu lúc này làm cậu không ngừng liên tưởng tới thời điểm lúc ba mẹ cậu qua đời. Lúc đó, cậu nhớ rõ cái mùi kháng sinh nồng nặc xộc vào mũi khiến cậu bị sặc, mọi thứ đều trắng tinh, cậu cứ nghĩ nơi đây là nơi mà trong truyện vẫn gọi là thiên đường... cho đến khi có vài người đến hỏi thăm cậu nhưng cậu không thể trả lời lại họ và cũng không muốn nói chuyện với họ, sau một thời gian thì có người tới đưa cậu đi, họ gọi đó là viện mồ côi.

Những hồi ức đó cứ hiện lên trong cậu... cậu không muốn ở lại đây thêm chút nào, ở đây chỉ làm cậu nhớ đến những chuyện không hay, cậu cảm thấy nơi đây thật lạnh lẽo và cô đơn... đến giờ cậu vẫn còn ghét ba mẹ cậu, nếu họ không đẩy cậu ra khỏi xe thì bây giờ cậu không phải đau đến vậy, không phải làm phiền đến nhiều người đến vậy. Cậu ngồi dậy bước xuống giường nhưng chân vừa chạm đất thì cậu cảm thấy chóng mặt, khựng lại một chút rồi lại lê từng bước nhỏ ra khỏi phòng, cậu muốn đến một nơi nào đó thật xa...dù không biết phải đi đâu nhưng dù sao cũng sẽ tốt hơn khi không phải ở nơi này, cậu không biết mình có thể đi bao xa với tình trạng sức khoẻ như thế này...suy nghĩ vẫn chưa dứt thì sau lưng cậu truyền đến cảm giác nóng và ướt. Bây giờ có lẽ đã khuya, mặc dù xung quanh rất vắng nhưng cậu không muốn bị mọi người chú ý, không muốn bị bệnh viện phát hiện, vì thế cậu vẫn tiếp tục bước đi. Cậu nghe thấy tiếng người kia xin lỗi cậu, cậu cũng muốn trả lời cậu không sao nhưng cậu không thể trả lời vì cậu từ lâu đã mất đi giọng nói, không lâu sau đó cậu thấy người đó đứng chắn trước mặt cậu. Trông anh ta thật đẹp... tựa như những thiên thần mà cậu đã từng được nghe mẹ kể vào mỗi tối. Cùng lúc đó cậu cảm nhận được một cơn choáng váng làm cậu ngất đi. Lúc cậu mở mắt thì cùng đã là tối ngày hôm sau, cậu cảm thấy có người đang nhìn cậu, nặng nhọc hé mở mắt cậu trông thấy người đã chặn đường cậu hôm qua... nếu không phải cậu cảm nhận được cơn đau chợt nhói lên thì cậu cứ nghĩ cậu đang mơ thấy anh, giọng nói của anh đưa cậu về hiện thực, anh ta đang tự giới thiệu về mình, cậu chỉ nhớ mỗi tên của anh - Kwon Ji Yong. Anh ta nói xin lỗi vụ hôm qua rồi lại tự ngồi luyên thuyên một mình còn cậu thì đã quay lưng về phía anh.

Mỗi ngày cứ vào khoảng thời gian nhất định anh lại đến thăm cậu, anh cứ nghĩ đây là nhà anh sao? Anh có nhầm lẫn cậu là thân nhân không? Anh ấy tự tin rằng cậu đang nghe hết những gì anh ấy luyên thuyên sao?... Cậu tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng lại rất vui, cậu ước mong thời gian ở bên anh trôi qua thật chậm, những câu chuyện anh kể cậu đều lắng nghe chẳng qua là cậu không biết phải phản ứng lại như thế nào, cậu không thể nói càng không dám thể hiện cảm xúc trước anh, cậu chỉ toàn nhìn lén anh, trái tim cậu đập rất nhanh khi ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của cậu. Ngày qua ngày, cậu từng có ý muốn mở lòng với anh nhưng rồi lại không muốn vì dù sao anh cũng chỉ là người xa lạ, có lẽ vì thương hại cậu nên anh mới đến đây, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ không còn nhớ cậu là ai, anh rồi cũng sẽ bỏ rơi cậu...

Đêm nay cậu có một giấc mơ, trong giấc mơ cậu đã ôm anh thật chặt nhưng anh lại lạnh lùng gạt tay cậu ra rồi bỏ đi... cậu tỉnh giấc ngồi bó gối tựa vào góc tường cậu gục mặt xuống gối cảm nhận sự yên tĩnh trong bóng đêm... nỗi cô đơn lại ùa về nhưng cậu đã quen với nó, cậu luôn sống trong nỗi cô đơn bằng cách tự khép kín lòng mình cũng chỉ vì cậu sợ mình bị tổn thương, cậu luôn có suy nghĩ rằng nỗi cô đơn sẽ không đau, sẽ không đáng sợ bằng việc phải chứng kiến những người cậu yêu thương rời bỏ cậu, vết thương lúc nhỏ rất khó phai mờ trong ký ức của cậu...khiến cậu trở nên yếu đuối, trở nên tách biệt với mọi người, kể từ lúc gặp anh suy nghĩ trong cậu luôn phức tạp như vậy... cậu chìm vào những suy nghĩ và mãi đến sáng cậu vẫn không thể ngủ được, quầng thăm trên mắt cậu càng rõ hơn...

Cậu đang ngủ thì nghe thấy anh gọi tên cậu, giọng nói đó khi gọi tên cậu khiến cậu cảm thấy có cảm giác ấm áp len lỏi trong người. Anh nói muốn đút cho cậu ăn, khi nghe anh nói anh và cậu đã quen nhau đúng một tháng, khi anh nói muốn cậu làm bạn với anh... cậu thực sự bị những lời anh nói làm cho cảm động, có lẽ vì vậy nên cậu đã ăn hết một chén cháo. Trông anh rất vui còn xoa đầu cậu và nói cậu ngoan, anh dường như xem cậu là trẻ nýt.... nhưng cậu lại thích cảm giác khi anh xoa đầu cậu, cậu cúi mặt để dấu đi khuôn mặt đang chuyển màu đỏ bừng.

(Nyongtory) You are my everythingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ