Chap 23: Thay đổi

1.8K 122 7
                                    

Ngày giỗ ba mẹ cậu mỗi năm anh đều đưa cậu đến thắp hương thăm họ nhưng hôm nay người đi cùng không phải anh mà là Dae Sung hyung, sáng nay anh nói có cuộc họp quan trọng nên không thể đi cùng cậu. 

Dạo này anh nói công ty có chút bận, lúc anh về sau bữa cơm cùng cậu lại tiếp tục làm việc trong thư phòng cho đến sáng, cậu muốn tiến vào hỏi thăm anh nhưng cảm thấy không nên. Cảm giác được cậu đang nhìn mình, anh quay lại nhìn cậu khẽ nói: "Dạo này anh sẽ rất bận nên không thể ngủ cùng em, ngoan, đi ngủ sớm, mai em còn có tiết học, đừng đợi anh"_anh tiến đến hôn chúc ngủ ngon, cậu cũng không có biểu tình gì quay lưng về phòng ngủ, chỉ là vẫn nằm đó chờ đợi vòng tay ấm áp từ anh, đến khi cậu thức dậy thì anh cũng đã không còn trong nhà, chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ vội vàng được nhắn gửi trên mảnh giấy nhỏ. Cậu đã lâu không thấy anh bận rộn như vậy, có chút lo lắng sức khoẻ cho anh lại có chút cảm giác hụt hẵng, hoang mang. Những cảm xúc đó cứ ngỡ rằng chỉ diễn ra một lần... vậy mà đã tiếp diễn liên tục gần một tuần. Cậu lại cảm thấy bất an, có chút tự ti mà nghĩ ngu ngốc rằng anh có phải đã ghét bỏ cậu? 

_"Seung Ri.... Lee Seung Ri", gọi nãy giờ vẫn không thấy Seung Ri động đây, Jong Hoon như đang hét bên tai cậu. "Nãy giờ tớ gọi muốn khàn cổ, cậu làm gì mà xuất thần vậy" 

_"Tớ... không có gì"_cậu định nói nhưng rồi lại thôi. 

_"Tớ gì mà tớ, cậu rốt cuộc có đi dã ngoại với lớp không hả???"_hìhì biết tên này không dễ gì rời xa Ji Yong hyung vì vậy mới cố tình chờ cậu ta nói không đi, lại có cơ hội chọc ghẹo cậu ta. 

_Seung Ri lại lần nữa rơi vào trạng thái thất thần, tựa như thời gian đã trôi qua rất lâu 'Tớ không đi' .

_"Haha biết ngay mà"_Hoon nở một tràng cười trào phúng

 _'Biết gì chứ'_Seung Ri ngơ ngác nhìn tên trước mặt như vừa đụng trúng dây thần kinh cười. 

_"Cậu thì làm gì dám rời xa Ji Yong nửa bước, huống hồ là buổi dã ngoại mất tận ba đêm, biết đâu có tên nào đó ngồi khóc lóc nhớ anh nhà"_nói xong lại hả hê cười, rồi bỏ mặc cậu đi tám chuyện nơi khác. 

Seung Ri nghe vậy sắc mặt liền thay đổi, cậu quả thật chưa bao giờ rời xa anh, nhớ lại nữa chỉ đúng một lần duy nhất, nhưng lần đó là do anh bỏ cậu mà đi. Cậu thực sự không thể sống thiếu anh, nếu ngày nào đó anh không cần cậu nữa cậu tin rằng hơi thở của cậu cũng sẽ chấm dứt. Lại nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của anh dạo này lòng cậu lại quặn đau. Có phải anh thật sự đang dần thay đổi hay là do cậu đã quá nhạy cảm... Hôm nay vẫn là chưa thấy anh gọi điện hỏi thăm cậu, cậu mong rằng cảm giác của mình là sai.

***

Hai giờ sáng, căn nhà vẫn còn sáng đèn, anh vẫn chưa về, điện thoại không tín hiệu, không một lời nhắn nhủ, cậu ôm gối ngồi trên sofa, không gian yên tĩnh, tiếng mưa làm tăng thêm sự tĩnh mịch của màn đêm , những giọt mưa chảy thành dòng trên khung kính cửa sổ. Lúc này, TOP hyung và Yong Bae hyung đều đi công tác xa, Dae Sung thì lại có thói quen chỉnh chế độ yên lặng trước khi ngủ. Lo lắng bất an làm cậu không thể ngồi im hơn nữa, bất chấp mưa gió, nguy hiểm cậu đón taxi, liều mạng  đến công ty của anh. Thấy cậu hớt hãi chạy đến nhân viên bảo vệ có chút ngạc nhiên, thời tiết se lạnh nên có vẻ còn đang ngái ngủ... sau một hồi mới nhìn rõ cậu, ít nhiều cũng biết cậu là ai vì anh đã từng đưa cậu đến đây nhiều lần, người ngốc nhìn vào cũng biết được mối quan hệ của họ, nên cậu cứ tự do ra vào công ty./. Qua khỏi sự kiểm soát của bảo vệ, cậu quen thuộc đi đến phòng làm việc của anh, đến thang máy, cậu do dự một hồi lại rẽ sang cầu thang bộ, những lần trước đều có anh đi cùng nên mới an tâm mà đi, giờ vẫn nên dùng thang bộ. Sau vài lần dừng nghỉ lấy hơi cũng lên đến tầng 12, cuối cùng cậu cũng đứng trước cửa phòng làm việc của anh, cả người như không còn sức hai tay chống lấy đầu gối mà hít lấy không khí, lúc này mới để ý cửa phòng đang khép hờ, cậu vô thức nhìn qua khe cửa đang khép hờ trong lòng có cái gì đó như vỡ toang, trong vài giây ngắn ngủi cậu cứ ngỡ tim đã ngừng đập. Mặc dù chân không thể nhấc nổi nhưng cố vẫn gượng sức... cậu muốn bỏ chạy khỏi nơi này.

Dưới cơn mưa thân ảnh cậu không ngừng run rẩy, là do lạnh hay lo cậu đang khóc, những giọt nước mưa lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt của cậu che đậy đi những giọt nước mắt nóng hổi, những hình ảnh lúc nãy cứ như đang tua chậm trước mặt cậu, cậu thật không nhìn lầm, cũng chẳng có giấc mơ nào chân thật như vậy, tim cậu vẫn đang rất đau, từng cơn một nhói đau, giờ phút này cậu nên tin tưởng anh hay là tin những gì mình thấy, cậu không biết thật sự không biết, nước mắt cứ tuôn ra không dừng lại, cậu chỉ biết rằng trong tình trạng này cậu không có can đảm để gặp anh, không thể nhìn vào mắt anh càng không giỏi giả vờ mỉm cười như trước, lại càng không thể can đảm để nghe anh nói bất cứ điều gì, là cậu tự ti hay là do không tin tưởng anh, là cậu đang quá đa nghi hay là anh đã thay đổi, cậu bất lực tựa người vào một góc tường ven đường mặc cho cơn mưa kéo dài mãi không dứt. 

Cậu muốn thêm chút thời gian để trả lời những câu hỏi đó, muốn tạm xa anh một thời gian, muốn nhìn rõ hơn chính lòng mình hoặc là muốn anh phải day dứt.

Chọn cách rời xa anh, cũng chính là lúc cả anh và cậu đều đang tự làm tổn thương nhau. Cậu biết là vậy nhưng vẫn là muốn tự giày vò mình còn hơn không biết chính xác trong lòng mình đang như thế nào. 

"Hoon à đến đón tớ được không?"....

(Nyongtory) You are my everythingWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu