Chap 8

1.7K 146 6
                                    


Gusto Taco – 02:00 PM

- JinHwan _ Park Hyun đứng dậy, vẫy vẫy khi thấy dáng cậu đang đứng ở cổng.

- Park Hyun _ Cậu đi lại bàn anh đang ngồi.

- Em đúng giờ thật _ Nhìn cậu, Park Hyun vẫn luôn nở nụ cười _ Như cũ em hả?

- Ừ _Gật đầu.

- Một Latte macchiato _ Anh nói với cô nhân viên phục vụ.

- Sao anh gọi em ra vậy? _ Nhìn thẳng Park Hyun, cậu hỏi.

- À...ừ..._ Mặt Park Hyun trở nên sầm lại, tay anh cứ khoáy ly café không ngừng.

- Sao vậy anh? _ Cậu lo lắng.

- Bố anh bắt anh phải lấy vợ _ Anh ta ngước lên nhìn cậu bằng một ánh mắt buồn sầu _ Nhưng anh không muốn.

Lấy vợ ư? Nghe đến đấy mà bỗng dưng cậu thắt chặt lòng lại. JinHwan cảm thấy có một nỗi buồn nào lớn lắm tự dưng đến bất chợt. Vậy là thế nào, cảm thấy buồn khi biết Park Hyun phải lấy vợ, đó lại là cảm giác gì thế này. Khó hiểu quá.

Ông trời. Sao ông cứ bắt người khác khó chịu thế?

- Cảm ơn _ Park Hyun nhận ly latte từ cô nhân viên đưa cho cậu, mặt vẫn không bớt đi chút nào cái sự buồn rầu của mình.

- Tốt mà. Vậy là có người lo cho rồi còn gì _ JinHwan dằn lòng mình lại, cố mỉm cười thật tươi trước mặt Park Hyun.

- Thật là..._ Thở dài _ Sao lại bắt anh lấy người anh không yêu chứ?

- Cô gái nào may mắn đến vậy?

- HyeWon, Han HyeWon _ Park Hyun nói _ Cô chủ tập đoàn Daewoo, khá nổi tiếng.

- HyeWon..._ JinHwan dường như nhớ đến một cái gì đó. Cái tên này nghe quen lắm, rất là quen. Hình như đây là người đã từng là bạn cậu mà lâu rồi không gặp _ A!

- Gì vậy em? _ Nhìn cậu, Park Hyun khó hiểu.

- Em nhớ ra rồi _ Cậu reo lên _ HyeWon đã từng là bạn trung học của em.

- Thật ư!? _ Park Hyun trợn tròn con mắt, chẳng lẽ trên thế giới này có sự trùng hợp đến vậy sao?

- Nhưng cô ấy không thích em cho lắm _ Chống cằm, cậu ngồi nhớ lại.

- Sao vậy?

- Em cũng không rõ nữa, nhưng nghe mọi người nói thì cô ta ganh tị với em về cái gì đó thì phải.

- Vậy anh hỏi em cái này? _ Hớp một ngụm café, Park Hyun ngước mặt lên.

- Hửm?

- Em có buồn khi anh lấy vợ không? _ Nắm chặt lấy đôi tay của JinHwan, Park Hyun tập trung hết mức. Mặt anh ta dần đỏ lên vì sự bối rối của mình.

- Em...khôn...g...biết _ Nhìn xuống đất.

- Vậy em trả lời anh đi _Nắm chặt hơn đôi tay bé nhỏ, anh ta rất cần câu trả lời ấy. Có vẻ anh đang chờ nó không chỉ lúc này mà đã chờ từ lâu rồi _ Em có cảm giác gì với anh không?

- E...m..._ Ấp úng _ Để em kể cho anh tuần trước em đi chơi như thế nào ha _ Lảng sang câu chuyện khác, cậu thật không muốn trả lời câu hỏi này chút nào.

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ