Chap 11

1.7K 131 10
                                    

- Khùng à!? _ JinHwan cốc nhẹ vào đầu Park Hyun _ Bây giờ mới sáng đi vào bar làm gì?

- Ờ ha _ Xoa đầu _ Anh quên.

Đúng là do mải mê nhìn cậu mà anh ta quên đi mọi thứ xung quanh, thời gian và cảnh vật. Cứ mỗi lần đắm chìm trong giây phút ngồi bên cậu, được ngắm nhìn cậu mà Park Hyun đã quên bẫng mọi thứ. Trong những khỏanh khắc ấy, trong tâm trí anh ta chỉ có mỗi mình JinHwan và ngoài ra là không ai khác. Bao nhiêu đấy cũng đã đủ nói lên tình yêu mà Park Hyun dành cho cậu là lớn đến chừng nào. Tuy vậy, JinHwan cũng chỉ coi anh ta là một người bạn thân, cùng lắm chỉ là một người anh chứ không hơn không kém. Chẳng bao giờ biết được cậu sẽ nhận ra được trái tim mình có theo Park Hyun không nữa.

Ông trời. Chỉ hướng đến một người, một người thôi​.

- Vậy giờ sao?

- Đi xem phim.

.

.

.

Cinecube Kwanghwamun – 12:20 AM

- Mình xem phim gì ta? _ JinHwan nhìn chăm chú vào cái bảng quảng cáo phim _ Xem phim tình cảm đi ha.

- Phim ma đi _ Park Hyun chỉ vào bộ phim ma với cái poster máu me, trông thật rùng rợn.

- KHÔNG.

- Sao vậy?

- Em không thích _ Phũng phịu, mặt tỏ vẻ khó chịu.

- Nếu không thích thì thôi vậy _ Park Hyun cố ý nắm chặt lấy bàn tay cậu, kéo đi về phía quầy bán vé _ Đi mua vé phim tình cảm cũng được.

- Em đi mua popcorn nhé _ Vùng ra khỏi cái nắm tay đó, cậu chạy đi trước.

Park Hyun đứng yên tại đó, mặt anh thật sự rất rất thất vọng. Cậu cố tình làm như vậy hay chỉ là vô tình. Vâng, cậu đã cố tình thóat ra khỏi cái nắm tay ấy, cậu không muốn mình có lỗi với Park Hyun nếu cứ để anh ta nắm tay như thế. Sẽ có hiểu lầm xảy ra, cho cả cậu, Park Hyun hay cả chính JunHoe. Nếu cứ để Park Hyun nắm chặt lấy bàn tay ấy, cậu sẽ làm cho anh hiểu rằng mình yêu anh. Mà chính cậu hoàn toàn không muốn điều ấy xảy ra. Và nếu cứ tiếp tục tay trong tay như thế, cậu thấy mình thật có lỗi với tình yêu JunHoe dành cho mình. Có lẽ phần nào cậu cảm nhận được thêm cái tình yêu to lớn của anh, cảm nhận được trái tim của JunHoe.

Ông trời. Cứ để mọi thứ suôn sẻ như thế này nhé​.

.

.

Trong rạp – 1:40 PM

- Hơ..._ Dùng tay che miệng, Park Hyun uể oải.

- Buồn ngủ hả? _ Miệng đang nhồm nhòam ăn bắp, cậu nhìn anh ta.

- Ừm.

- Vậy anh ngủ đi.

Khẽ dựa đầu vào vai cậu, Park Hyun nhắm mắt. Cầu mong cho cậu không phản đối hay xê dịch sang chỗ khác. Park Hyun cứ muốn những giây phút này kéo dài, kéo dài và kéo dài trong vô tận. Anh ta muốn luôn được bên cậu, nhưng sao khoảng khắc ấy chóng tới rồi lại chóng đi như thế này. JinHwan vẫn không nhúc nhích, cứ coi như là cậu cho anh ta mượn bờ vai, chỉ là mượn thôi. Cậu không muốn làm Park Hyun phải gật gù trên thành ghế, cậu chỉ muốn cho anh nằm ngủ trên vai mình, chỉ đơn giản là thế.

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFEWhere stories live. Discover now