Chap 25

1.3K 105 13
                                    


Đúng là hôm nay anh không về sớm rồi, cũng đã gần 3, 4 tiếng cậu ngồi chờ. Bữa ăn mà cậu nấu cũng đã nguội tự lúc nào, không khí tẻ nhạt đến đáng sợ. JinHwan nằm ngủ gật trên bàn ăn, tay ôm quyển số khám thai của mình trong lòng. Cậu mập lên từ khi có thai, cậu cũng trắng trẻo và đáng yêu hơn. Tuy nhiên cậu cũng chẳng có thể khỏe mạnh nhiều hơn là mấy. Từ một con người vốn đã có sức khỏe không tốt lại gặp việc mang thai chắc hẳn nó sẽ gây nhiều khó khăm cho cậu. Nhưng cậu mặc kệ, đứa bé này là con của cậu, là kết tinh duy nhất của anh và cậu. Bằng mọi sức lực của mình, dù là có gian nguy đến đâu cậu cũng phải sinh ra đứa bé này, dù là mất đi cả tính mạng.

Cái giây phút biết mình làm mẹ nó vẫn chưa đi khỏi tâm trí cậu được. Tuyệt vời và hạnh phúc biết bao, ngay cả trong giấc mơ, cậu cũng nhoẻn miệng cười vì điều đó. Cậu mơ về mọi thứ khi có đứa bé này. Cậu mơ khi JunHoe sẽ biết mình sắp được làm cha, cậu mơ khi cậu sinh ra đứa bé và được bồng bế nó trên tay và cậu mơ cậu, anh và cả đứa con này cùng sống với nhau thành một gia đình thực sự.

Nhưng người ta bảo, giấc mơ khó thành được hiện thực. Hư và thực khó có thể trở thành một. Chúng như hai đường thẳng song song, không bao giờ có một điểm giao nhau. Hư khó có thể thành thực hay thực chẳng bao giờ có thể là hư. Cũng giống khi ta mơ, giấc mơ có bao giờ thành sự thật hay khi ta sống trong hiện tại thì dù là khó khăn thì nó cũng chẳng bao giờ là mơ.

Ông trời. Hai đường thẳng song song bao giờ thì cắt nhau.

'Cạch'

Cánh cửa mở. JinHwan vẫn cứ ngủ và chìm đắm trong những giấc mơ hồng mà không biết ai đã về. Là Janie, cô ta về nhà cũng có nghĩa là anh đã về. Bước vào phòng ăn, cô ta bắt gặp cậu đang ngủ trên bàn ăn. Cười nửa miệng rồi cô ta bước đến rửa tay mình ngay bồn rửa chén, lấy chai nước ở tủ lạnh và uống. Vừa đi vừa ra khỏi phòng ăn, cô ta nhìn cậu và đi đến cửa. Bỗng khựng lại, Janie quay lại nhìn cậu. Cuốn sổ gì cậu đang ôm trên tay thế kia. Lại gần và nhẹ nhàng rút cuốn sổ từ tay cậu.

Cô ta mở ta xem một cách bình thản cứ như mọi đồ vật của cậu chính là của cô. Lật vào trong, thì ra chỉ là kết quả siêu âm, chắc chỉ là kết quả về sức khỏe yếu đó thôi chứ chẳng là gì cả. Nhưng dần đưa mắt về phía dưới, miệng cô ta bắt đầu há rộng hơn. Có thai!? Đó liệu có phải là sự thật. Ngày hôm nay, giờ cũng là ban chiều và có chữ ký của ông bác sĩ thật. Cái gì đây chứ, mọi chuyện là đùa đúng không. Con trai thì không thể có con cơ mà, nhưng tại sao...

- Ja..n..ie.._ JunHoe ngòai cửa gọi to làm cô giật bắn người, giọng anh có vẻ rè đi.

- Dạ _ Lật đật cô ta giấu cuốn sổ vào trong túi của mình rồi chạy ra đỡ lấy anh.

JunHoe đang trong cơn say tí bì. Một hợp đồng nữa hứa hẹn sẽ được ký giữa anh và đối tác khiến anh vui lắm. Anh ngồi bàn bạc, trò chuyện cùng đối tác của mình mà quên cả thời gian. Anh uống bia lẫn rượu. Tài xế đưa anh và Janie về nhà, cô ta thấy khát nước nên vào nhà trước rồi định trở ra đỡ anh nhưng lại ở trong nhà một hồi lâu. Anh gượng dậy rồi cố gắng đi vào nhà. Áo sơmi thì cởi lòng vài nút, để lộ từng bắp cơ của anh còn cà vạt thì anh tháo lỏng nó ra. Ngồi bệt xuống đất, anh ngồi ngả nghiêng ngả ngửa như một đứa bé ngủ gật vậy.

- Sao..a.nh lại về..n.hà cơ....chứ?_ Anh quơ tay chân loạn xa _ Hôm... na...y... vui ...ức...đi uống t..iếp...đi...

- Anh à, anh say lắm rồi đó _ Janie đỡ lấy anh.

- An..h...không có say..._ Gạt tay cô ta ra anh gượng đứng dậy _ Ức...Còn đứng đ..ư..ợc....mà...ức...

- Gì vậy?_ JinHwan bỗng thức giấc khi nghe giọng ồ ồ của ai đó.

- JunHoe say quá rồi _ Janie ôm lấy thân thể rắn chắc của anh mà kéo anh dậy, cái cảm giác này thật tuyệt làm sao.

- JunHoe, JunHoe..._ Cậu lại gần, cũng phụ đỡ anh đứng dậy, cậu lo cho anh đến nỗi quên khuấy đi cuốn sổ mà chuyện mà cậu sắp nói cho anh nghe _...sao lại say như thế nay chứ.

- Vợ...ức...Chồ..ng khô..ng có sa..y.

- Rồi, không say. Đi lên lầu ngủ đi.

- Muố...n...ức...ngủ vớ..i...vợ cơ...ức ức...

- Sao cũng được, đi lên đi _ Hai người, JinHwan và Janie đỡ anh đứng dậy.

Hai người đỡ anh từng bước lên cầu thang. Anh quơ tay chân loạn xạ nhưng một đứa trẻ đang quấy khóc trong lòng mẹ. Vậy là dù anh có về nhà rồi thì cậu cũng chẳng nói được gì cả. Với tình trạng say xỉn này thì dù cho có nói gì thì đến sáng mai anh cũng quên khuấy đi thôi. Đỡ anh vào phòng, đặt anh xuống giừơng thật nhẹ nhàng.

- Cô có thể về phòng được rồi _ JinHwan xua tay, tay cởi từng nút áo cho anh.

-...

- Tôi có thể lo rồi, cô về đi _ Janie bậm môi, cậu đang đuổi cô đấy.

Janie quay đi, mắt vẫn cố hướng ra đằng sau. JinHwan đang cởi chiếc áo sơmi đầy mùi rượu bia của anh, thân thể lực lưỡng của anh đang hiện lên, thật hoàn hảo trong mắt Janie. Cô thèm khát được vào trong đấy, ôm chầm lấy thân thể đó mà hôn. Cái thân thể đàn ông mà cô ta hằng mong muốn là anh, cô ta như điên dại khi thấy ngực anh phập phồng theo nhịp thở. Anh đẹp và tuyệt đến ngỡ ngàng. Thật điên rồ mà.

Cậu lấy khăn lau mồ hôi trên cơ thể cho anh khiến cô ta như điên lên. Nhẹ nhàng di chuyển từng chút một, bỗng anh giật người cậu nằm đè lên trên mình và hôn ngấu nghiến cậu, tay không ngừng kuồn vào trong chiếc áo thun mỏng kia. Janie như muốn nổ tung con mắt, cô ta nhanh chóng ra khỏi phòng. Chạy thật nhanh vào phòng của mình, cô ta thở hắt ra. Tim cô ta đập từng hồi mạnh mẽ và điên dại, mọi thứ khiến cô ta quay cuồng trong sự mong muốn dục vọng của bản thân.

Còn anh, anh vẫn tiếp tục đưa chiếc lưỡi của mình sang vòm miệng hương dâu ấy mà đùa nghịch. Anh hút cạn buồng phổi của cậu, khiến cậu không còn chút dưỡng khí mà đánh mạnh vào ngực anh. Anh buông cậu ra rồi lật cậu lại để mình trở thành một kẻ nằm trên như thường ngày. Trong cơn say, JunHoe mạnh bạo xé toạt quần áo của cậu, khiến cậu trần trụi không một mảnh vải. Cơn gió ngang qua, chạm thật khẽ vào làn da trắng đó làm JinHwan rợn người cả lên.

- Jun...Hoe à...tụi mình không nên...urg..._ Cậu muốn nói anh dừng lại cái việc này nhưng chính cậu lại không thể.

Cậu rên khẽ khi chiếc lưỡi của anh liếm láp khắp vùng cổ và cắn nhẹ lên nó. Chiếc cổ bắt đầu ửng đỏ vì những dấu hôn của anh. Anh không kìm chế được bản thân nữa, anh không còn lo lắng rằng cậu sẽ đau hay không mà giờ đây anh chỉ muốn vào thật sâu cậu để tận hưởng được cơ thể này, cái cơ thể mà anh đã bỏ quên cả tháng nay. Anh thực sự nhớ nó lắm.

Bàn tay anh chu du khắp thân thể gầy của cậu thật nhanh nhẹn. Còn chiếc lưỡi thì vẫn luồn vào trong đối phương và tiếp tục kéo chiếc lưỡi của cậu sang vòm miệng mình mà chơi đùa cùng anh. Chiếc quần của anh cọ xát vào chú bé trần của JinHwan khiến nó đứng thẳng lên và ngay cả anh cũng vậy, nó có vẻ chật trong lớp quần này. Anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần của mình ra vả cả lớp boxer nữa. Giờ đây hai thân thể đang hoàn toàn chạm vào nhau và sắp sáng tác thêm một bản nhận của sự khoái cảm.

Cậu rên to trong khi anh dùng tay ngắt hai đầu nhũ của cậu. Miệng anh vẫn không tha cho buồng phổi của cậu, vẫn cứ tiếp tục lấy sạch không khí nơi đó. Khi thấy cậu không còn chịu được nỗi anh mới rời đôi môi ngọt đó mà chuẩn bị cho chuyến du lịch của mình. Cậu cựa nguậy, cậu không muốn tiếp tục nữa, cậu nhớ lời bác sĩ rằng trong thời gian bước đầu mang thai đừng nên quan hệ mạnh sẽ không tốt cho thai. Nhưng cậu càng chống đối thì cơn ham muốn trong anh càng lớn hơn. Anh với lấy cái cà vạt của mình rồi buột chặt hai tay cậu vào đầu giường.

Rồi anh lại tiếp tục thưởng thức vị sữa của riêng mình mà không cần biết cậu có cho phép hay không. Cái lưỡi ma quái kia chạy khắp ngực cậu rồi xuống vùng bụng. Nó đi đến đâu thì thân thể cậu lại giật lên như có dòng điện chạy trong máu của cậu. Cậu và anh đều tuôn nhiều mồ hôi, đã lâu lắm rồi cậu không được như vậy. Cậu cũng thèm cái hương vị đàn ông của anh khi đi sâu vào trong cơ thể mình nhưng một nửa lại không muốn vì sự ảnh hưởng đến thai. Nhưng anh thì nào có biết, anh vẫn cái mãi liếm láp cơ thể cậu trong sự dâm đãng của bản thân mình.

Chiếc lưỡi anh liếm mạnh cái rối của cậu, khiến nó đọng lại đầy nước bọt của anh. Cậu rên và hơi thở trở nên ngắt quãng. Đương nhiên là điều đó lại thêm kích thích trí óc anh, nó là anh trở nên đê mê và điên dại. Rồi JunHoe kéo đầu mình cùng chiếc lưỡi nghịch ngợm nó trước cậu bé đang đứng thẳng lưng của cậu. Nó bắt đầu rỉ nước, một thứ nước mà anh muốn uống ực nó ngay, không để sót một giọt. Nhưng anh lại trêu đùa cậu. Anh liếm thật nhẹ dọc cậu bé khiến hơi thở cậu càng lúc càng trở nên gấp gáp. Anh dùng răng và cứa thật mạnh vào nó làm cậu khóc thét lên.

- J..u...n..e..._ Hơi thở bật ra thành tiếng, cậu thật sự muốn xô anh ra nhưng đôi tay đã bị buột chặt nên dù có khóc thì cũng vô ích cả.

Anh không thèm nghe lấy lời cầu van xin, anh bắt đầu ngậm lấy toàn bộ nó vào miệng, mút mát nó thật chậm. Điều này khiến cậu điên lên, cậu ghét những khi anh hành động chậm, cậu bắt đầu đẩy hông để đưa tòan bộ vào miệng anh nhưng bị anh dùng tay và bấu chặt hông lại. JunHoe muốn thưởng thức nó từng chút một, từng giọt một. Dần dần anh di chuyển nhanh, cậu rên một lúc to hơn và khoái cảm hơn. Chỉ một vài lần chạy thật nhanh, toàn bộ chất nhờn đã phóng thẳng trong vòm miệng của anh. Anh rướn người và hôn cậu. Cái mùi vị tanh nồng nhưng ngọt ngào được truyền từ anh sang cậu, chiếc lữơi lại bắt đầu đùa nghịch nhau cho đến lúc không còn một giọt không khí nào.

Anh lại trở về nơi cái hang đó, không dấu hiệu cũng chẳng hề chuẩn bị, anh đặt thành viên to lớn của mình nơi cái lỗ bé tí kia. Cái đau khi anh dịch chuyển vào bên trong mang lại cho cậu khiến cậu khóc. Tay cậu bấu chặt vào đầu giường, nước mắt rơi và làm ướt đẫm cả khuôn mặt đau đớn đó.

- AAAAA..._ Thật mạnh và nhanh, anh đâm vào cậu làm cậu la lên. Cái đau giằng xé bên trong cậu.

Đã lâu rồi không quan hệ khiến mọi thứ dường như trở lại từ đầu. Đau đớn nhiều hơn sự đê mê trong tình dục. Không còn là một bản nhạc với những âm cao mà thêm vào đó là những âm trầm của sự đau rát. Anh mặc kệ cậu, không quan tâm cậu đang khóc vì đau. Anh như một con thú, khi đói thì làm mọi chuyện điên rồ để tìm thức ăn và sự thỏa mản cho riêng mình. Từng cú đâm mạnh bạo mà không có sự chuẩn bị, một lúc nó biến cái đau thành sự khát khao từ lúc nào cậu cũng không biết.

- Nhan...h...lê..n..._ Cậu bắt đầu van xin anh, cậu thật điên mà.

Anh đẩy mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa. Anh cũng thở hắt ra, tay anh chống lên và gắng hết sức để đẩy vào rồi đưa ra. Cứ thế cứ thế. Một cái đâm cuối cùng, toàn bộ tinh dịch của anh đã ở trong cậu, gieo mầm cho tình yêu và xin lỗi vì tất cả những gì anh làm. Anh tháo chiếc cà vạt buột tay cậu ra và ngã xuống bên cạnh cậu, hôn môi cậu một lần nữa. Ôm chặt lấy tấm thân nhỏ nhắn của cậu, anh kéo mền cho cả hai. Lấy lại nhịp thở thật đều, cậu nhắm mắt. Bỗng anh lại trèo lên người cậu, hôn cậu một nụ hôn thật sâu.

- Một lần nữa nhé.

- AAAAAAAAAAA...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA...

- AAAAAAAAAAA...

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFEWhere stories live. Discover now