Chap 28

1.2K 124 6
                                    


- Anh à..._ Janie lại gần bàn ăn cũng là lúc JunHoe hấp tấp đứng dậy.

- Anh bận rồi _ Anh bước nhanh qua cô ta và đi ra khỏi cửa. Janie cũng bước theo sau anh.

- Anh đừng đi mà _ Cô ta nắm lấy cánh tay anh, níu anh lại.

Xung quanh mọi thứ bỗng nghẹn lại đối với anh. Anh và cô ta đang đứng giữa phố, nơi đông người qua lại. JunHoe cũng dừng chân theo cái nắm tay của Janie. Anh đang lo cho cậu, ừ thì anh lo đến sốt vó. Người anh bứt rứt một điều gì đó. JunHoe muốn đẩy cô ta ra và nhanh chóng đi tìm cậu. Nhưng đây là giữa đường, anh không thể đẩy cô ra, đẩy một người con gái. Anh dừng lại và lòng anh lại quặn thắt vì điều gì đó.

- Janie. Anh xin lỗi _ JunHoe nói nhưng không nhìn vào cô ta, anh nhắm nghiền mắt, cố nói cho được lời xin lỗi ấy.

- Đừng, em xin anh đừng xin lỗi _ Nước mắt cô ta bắt đầu rời, đỏ hoe cả đôi mắt.

- Đêm qua...Anh...

- Không, không sao cả _ Cô ta ôm lấy anh phía đằng sau lưng _ JunHoe, em yêu...

- Janie, anh và em không yêu nhau _ JunHoe gỡ đôi tay của cô ra, quay người về phía cô.

- Em yêu anh. Em luôn yêu anh, tại sao không bao giờ anh nhận ra được tình yêu của em _ Cô nói, khóc ngày một to hơn.

- Anh...

- Tại sao lúc nào người được anh yêu cũng là cậu ta, tại sao người anh quan tâm cũng là cậu ta, tại sao không phải là em, em không xứng đáng với anh sao?

- Janie à, chúng ta chỉ là anh em.

- KHÔNG _ Janie hét lên, bịt lỗ tai lại, mắt nhắm nghiền lại, cô không muốn nghe điều đó, hoàn toàn không _ Anh và em không phải anh em, không phải...

Người qua đường nhìn anh và Janie ngày một nhiều hơn. Một chàng trai khiến một cô gái phải khóc ngay giữa đường thì còn gì tồi tệ hơn. Cô khóc trong đau đớn hay khóc trong ghen tị. Ừ thì JunHoe quá nhẫn tâm với cô, ừ thì JunHoe không còn yêu cô như trước nữa. Nhưng cô có bao giờ quay đầu lại và nhận ra những việc mình đã làm. Cô đau khổ thì cô lại khiến người khác phải đau gấp trăm lần cô. Cô không được yêu thì cô cũng khiến người khác không được đến với nhau. Cô có bao giờ nghĩ về những điều nhẫn tâm đó chưa. Và có bao giờ cô nghĩ mình đã xứng đáng chưa khi những việc làm của cô không bao giờ được chấp nhận.

Ông trời. Ác quỷ luôn nhìn về phía trước sao?

- Janie, em nghe anh đi, chúng ta hoàn toàn không thế y...._ Anh bị cô ta chặn lại bởi một nụ hôn, đối với cô ta thì ngọt ngào hơn bao giờ hết.

- JunHoe..._ Là JinHwan, lại là cảnh ấy, tại sao.

Vẫn bộ đồ của bệnh viện, vẫn là đôi chân đất không giày, không dép và vẫn là cơ thể tiều tụy đó. Cậu ghét, à không, cậu hận ông trời. Tối qua chưa đủ làm cậu thấy đau sao, mất đứa con chưa làm cậu thấy đau sao, tại sao lúc này cậu phải cảm nhận cái đau đó một lần nữa. Lưng anh trước mặt cậu, có lẽ anh vẫn không biết cậu ở đây. Janie dừng nụ hôn, cậu giật mình trốn trong đám đông.

- Em làm cái gì thế hả?_ JunHoe bực mình _ Anh đã nói là chúng ta không thể đến với nhau, em đừng yêu anh nữa, giữa chúng ta chỉ là con số không thôi.

- JunHoe à, em yêu anh thật mà.

- Đừng nói tiếng yêu đó trước mặt anh _ Anh bậm môi lại _ Anh và em, hai chúng ta sẽ không bao giờ yêu nhau, anh là người đã có vợ.

- Chỉ là một cuộc mua bán thôi, người đó không phải là vợ thật sự của anh mà.

- Tại sao em biết chuyện đó?_ Anh ngạc nhiên, bấu chặt lấy vai cô ta.

- Em đã gặp người mai mối đó _ Cô ta cười nhoẻn miệng trong nước mắt _ JinHwan chỉ là một kẻ bán thân, cậu ta không xứng đáng với anh_ Cô ta hét toáng lên.

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFEWhere stories live. Discover now