Chap 22

1.1K 107 0
                                    


Bệnh viện - 9:30 AM

- Hm..._ JinHwan khẽ cựa quậy rồi dần cố mở đôi mắt mệt mỏi của mình.

- Em có sao không? _ Là giọng nói của anh, anh ở bên cậu và nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên khuôn mặt xanh xao kia _ Em thấy trông người như thế nào rồi?

- Hm... _ Cậu cũng chưa biết phải trả lời làm sao, cơ thể cậu giờ đây chỉ như một cái xác không hồn _ Sao anh lại ở đây?

- Jen nó gọi cho anh, mà em không sao chứ?

- Em không sao _ Ráng ngồi dậy nhưng cô thể cậu lại bị anh ấn cho nằm xuống _ Còn cuộc họp!?

- Anh dời qua ngày mai rồi.

- Nhưng nó quan trọng lắm mà.

- Có sao đâu, em là trên hết chứ.

- Anh này..._ Cười _ Mà em bị gì vậy anh?

- À, chỉ là viêm ruột thừa thôi, bác sĩ đã mổ giúp em rồi _ Đứng dậy pha cho cậu một ly sữa, JunHoe giờ đây không khác gì một bà mẹ lo lắng cho con vậy.

- À...

- Nhưng mà tại vì em không có sức đề kháng nên mới ngất xỉu như vậy đó _ Anh lại đưa ly sữa cho cậu _ Từ nay em phải giữ gìn sức khỏe đó.

- Em biết rồi.

- Dạo này anh bận quá nên không chăm sóc cho em được. Cho anh xin lỗi ha _ Nắm nhẹ lấy đôi bàn tay gầy của cậu, anh áp nó lên má mình và cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đó.

Anh có thể hy sinh tất cả vì cậu, bỏ đi những công việc quan trọng chỉ vì sức khỏe và sự an toàn của cậu. Anh đã cuống lên khi nghe tin cậu nhập viện, dù cho cuộc họp sáng nên rất đỗi quan trọng, dù cho đối tác của anh chỉ ở Hàn Quốc trong vài giờ đồng hồ, anh cũng đã gạt sang một bên. Với anh, cậu lúc nào cũng quan trọng nhất, lúc nào cậu cũng là một con người yếu ớt luôn cần được bảo vệ và lúc nào cũng là một ngừơi vợ anh luôn yêu từng giây, từng phút.

- Lại nữa rồi, em có làm sao đâu mà.

- Thì anh quan tâm em thôi, em không thích sao?

- Đâu có nói là em không thích _ Xấu hổ _ Mà tại vì anh sến quá chứ bộ.

- Sến!?

- Ừm...

- Thế thì anh cho em thế nào là sến.

Bỗng chốc anh rướn người dậy, đặt ngay mội cậu một nụ hôn. Tuy cái nụ hôn này nó không ngọt ngào như những lúc bình thường nhưng nó lại mang đến cho cậu một sự quan tâm, chăm sóc từ anh. Nó còn giúp cậu yêu anh nhiều hơn hay nó cũng là một lời xin lỗi từ anh dành cho cậu. Đôi khi cũng phải nên cảm ơn cơn đau này, vì nó mà giúp anh lại yêu thương cậu nhiều hơn. Nhưng không cần cơn đau này thì anh vẫn luôn yêu thương và quan tâm cậu mà. Vì với anh, gặp cậu, yêu cậu và chăm sóc cậu, đó là một định mệnh, một định mệnh của số phận.

Ông trời. Đôi khi cũng nên cảm ơn ông nhỉ ?

- A, cứ lợi dụng thời cơ _ Đẩy anh ra, cậu cười trong ngượng ngùng và xấu hổ.

- Chẳng phải em cũng thích thế sao.

- Này. Đừng có mà chọc em đó nha.

Hai người cứ cười đùa, nói chuyện trong vui vẻ thì lại có một người đứng bên ngoài với một tâm trạng tức giận. Nhìn qua khe cửa, nhìn thấy hai người họ hạnh phúc bên nhau, nhìn thấy mọi thứ như tối sầm lại. Thật là không còn cơ hội sao, không, chắc chắn là còn. Bằng tất cả những gì mình có, chắc chắn con người ấy sẽ cố phá tan cái hạnh phúc đó, phá vỡ đi tất cả mà thôi.

[Longfic] [M] [HoeHwan] [iKON] LIFEWhere stories live. Discover now