chương 4

10.2K 229 1
                                    

-không có_cô xua tay lắc đầu ngầy ngậy
-vậy ngủ thôi tôi cũng buồn ngủ rồi_anh nhắm mắt đc 1 lát cưù con của anh lại giựt giựt vạc áo anh
-hả_anh hỏi
-cho nữ hầu về thay đồ ngủ ạ mang đồ như vậy thật khó ngủ_cô bắt đầu giở trò
-cấm cô giỡ trò_anh buông cô ra ai ngờ cô chạy một mạch ra khỏi phòng anh nhìn theo bóng dáng cô mà lắc đầu thở dài
-mới giỡn chút mà đã chạy rồi_bất chợt anh nhớ lúc nãy hai phần mềm mại của cô ép sát vào cơ thể thật là dễ chịu anh nỡ nụ cười thiên thần khi nhớ lại
*Phòng nữ hầu
cô chạy về mà mặt mày biến sắc trán đầy mồ hôi cả phòng nhìn cô nhếch môi một cái
"xem ra cô cũng biết sợ. đáng đời"_Nghi nhếch mép cười thầm

#-đồ đáng ghét_t/g
-im miệng cho chị bé_Nghi
-dám nói ta bé_t/g cắn tay Nghi
-á á á......._Nghi la lên
-ta đã trả được thù cho chị Hy há há#

*Sáng tại biệt thự nhà Mộ Thiên
    *Phòng anh
-mới về hôm qua_anh lạnh lùng trả lời
-.....
-vậy thì tự ông giải quyế
-.....
-ông lo bản thân mình đi đừng bận tâm tới tôi_anh lạnh lùng tắt máy
-dạ thưa đại thiếu gia mời ngài dùng bữa ạ_quản gia Trần cung kính nói
-tôi không muốn ăn_anh trả lời mà không nhìn quản gia vẫn quay mặt về sân vười nơi có bóng dáng cô ở đó
-vậy tôi để đồ ăn ở đây ngài có muốn...
-nói Nhược Hy mang cho tôi ly cà phê
-cô chủ sao ạ_ông hơi bối rối hỏi lại
-không cô bé tên Kim
-dạ...._ông khá ngạc nhiên-vâng thưa đại thiếu gia
-những kẻ đêm qua bắt Nhược Hy mang hành lý lên cho tôi lập tức xử lý tôi không muốn có lần thứ 2_giọng anh rét lạnh hơn bao giờ hết
-vâng thưa đại thiếu gia_ông và cô nữ hầu lui ra
*1 lát sau....
cô mở cửa bước vô tay cầm theo ly café
-đại thiếu gia......
-gọi tên tôi_anh ngồi ngoài ban công chân vắt lêntay khoanh trước ngực
-không dám thưa đại thiếu gia_cô e dè
-cô không nghe tôi...._anh hắng giọng
-......
-ra đây_anh nói
cô bước ra
-mời đại thiếu gia_cô mặt nâng ly café lên trc mặt anh
-để xuống bàn rồi ngồi xuống
-vâng_cô ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống đối diện anh
-ăn sáng chưa?_anh nhìn cô hỏi
-rồi thưa đại.....
-gọi tên tôi_anh nhìn cô nghiêm giọng
-.....côi im lặng cúi mặt cắn móng tay
-cô muốn chết àk_anh nhíu mày giựt tay cô ra khỏi miệng
-.....cô không nói gì mặt lại cúi nhìn chân mình
-ở đó có gì mà cô nhìn dữ vậy Nhược Hy?_anh hỏi
-dạ....không nữ hầu suy nghĩ không biết gọi người tên gì?_cô nói
-nói đi

Yêu Chiều Vợ Tận Trời: Vợ Ngốc Xem Em Chạy Đi Đâu- Kim PhượngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt