chương 47 anh đã yêu cô bé tên Nhược Hy

4.1K 93 6
                                    


-cô làm cái trò gì vậy hả?_anh hét lên làm đầu óc Hoằng Khánh Như càng thêm choáng váng

-tại sao anh hất ngã em?_Hoằng Khánh Như ngước khuông mặt đẫm nước mắt, đáng thương vô cùng

-cô nghĩ cô là ai?_anh vẫn lãnh khốc

-em yêu anh mà, em luôn làm cho mình thật xinh đẹp khi đứng trước anh, sự thât thế nào? anh xem em không khác nguời vô hình, anh nói đi, anh có yêu em mà.....nói đi anh_Hoằng Khánh Như mếu máo nói, hai dòng nước mắt chảy không ngớt

Anh thật muốn đem đầu Hoằng Khánh Như chẻ ra xem bên trong có gì, yêu anh ư, nực cười, anh thừa biết Hoằng Khánh Như vì sao được ghét đôi với anh, chỉ  có lão già ngu ngốc, nghĩ có thể sau này nhập hai công ty thành một, lão suy nghĩ quá nông cạnvà cái thứ Hoằng Khánh Như nói chỉ là lừa anh vào một cái bẫy, anh ngu ngốc để họ giăng lưới rồi anh ngoan ngoãn chui vào sao? Nếu vậy anh thật không xưng vơi chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Mộ thị

Anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhìn xuống tay mình thấy hai tay cô ôm cánh tay anh rất chặt, gương mặt cúi xuống mái tóc che phủ hết khuông mặt nhỏ, anh không thể biết cô hiện tại ra sao

Cô vô cùng lo lắng vào bất an, cô đã từng nghĩ anh chỉ có thể là của cô, một mình cô thôi, lúc trước anh nói là có vị hôn thuê là Hoằng Khánh Như, cô cũng từng lo sợ sẽ mất anh, nhận ra anh đối với cô vẫn không hề thay đổi xô đã vui mừng biết chừng nào, giờ thì Hoằng Khánh Như lại tỏ tình với anh, cô thật lo anh sẽ động lòng và......cô sẽ mất anh, nghĩ đến đây cô ôm tay anh chặt hơn, như không muốn buông, sợ buông anh sẽ bước về phía Hoằng Khánh Như mà bỏ rơi cô, cô sợ lắm cái cảm giác bị bỏ rơi

Anh cầm điện thoại lên nhấn nhanh một dãy số, không bao lâu nguời có mặt

-mau dìu Hoằng tiểu thư về phòng nghĩ ngơi

-vâng, thưa đại thiếu gia_quản gia lui ra,hai nam hầu tiếnlên dìu Hoằng Khánh Như đi

Tất cả đi khỏi, anh bế bỏng cô đi vào phòng tắm

-ngốc ơi, anh sẽ không yêu Hoằng Khánh Như_anh nói buâng quơ

-yêu ai là quyền anh_cô  liếc xéo anh nói

-anh đã yêu một cô bé tên Nhược Hy và anh sẽ không yêu ai ngoài cô bé đó_anh không nhìn cô nhưng giọng nói thì hoàn toàn nghiêm túc

-anh nói thật chứ_cô ôm cổ anh cười vui vẻ

-thật_anh chắc chắn, trọn đời này chỉ yêu Nhược Hy mà thôi, duy nhất một mình cô bé Nhược Hy

-anh thật dễ thương_cô nhéo hai má anh cưng chiều

-dễ thương_anh nói mỉm cười rồi cho cô rơi tự do từ trên tay anh vào bồn tắm

-này thì anh dễ thương_anh trừng cô rồi bỏ đi ra ngoài

Yêu Chiều Vợ Tận Trời: Vợ Ngốc Xem Em Chạy Đi Đâu- Kim PhượngWhere stories live. Discover now