chương 28 bé cưng, tổn thương em rồi

5.2K 92 2
                                    


-em đưa cô ta ra ngoài, đừng náo nữa để bé Hy ngủ_anh nhẹ giọng nói nhưng giọng nói chứa không ít sự cảnh cáo

-anh còn biết lo cho bé Hy à? Tất cả đều do anh nên em tôi mới như vậy_An Nhiên câm giận nói, cậu thấy tình hình không ổn vội vác An Nhiên ra khỏi phòng mặc An Nhiên luôn miệng la hét

-nghỉ ngơi đi, cô bé không sao_Lục Nhạn thấy anh mắt không rời cô bé an ổn ngủ ở trên giường

-tối có chuyện gì?_anh lạnh nhạt hỏi

-chắc có thể sốt lại, nếu cô bé có tình trạng mê sảng thì cho cô bé uống thuốc giảm sốt là được

-um_anh ậm ừm đại

Lục Nhạn ra về, anh không tiễn, thứ nhất Lục Nhạn không lạ gì với nhà Mộ Thiên, thứ 2 anh muốn ở cạnh cô,

Anh ngồi xuống đưa tay vuốt gương mặt hồng hồng của cô một tay anh nắm lấy bàn tay cô xoa nhẹ

-bé cưng, tổn thương em rồi_anh cúi người hôn nhẹ lên trán cô một cái, nụ hôn dịu dàng như lời xin lỗi anh dành cho cô

Phòng Thiên Kình

An Nhiên giận không biết phải làm gì bèn lấy đồ đạc trong phòng cậu quăng lung tung

-lúc nãy tôi thật muốn giết chết anh ta, dám khi dể bé Hy_An Nhiên làu bàu

-cô không biết anh ấy đáng sợ như thế nào đâu, lúc tôi còn nhỏ, vì một tiếng nói thôi mà tôi phải qua Paris tận 5 năm_cậu nhíu mày nói

-anh đừng có gạt tôi_ An Nhiên hoàn toàn không tin lời cậu nói

-tin hay không tùy cô_cậu lạnh nhạt nói rồi đi sửa lại gối và chăn tren giường lúc nãy bị An Nhiên làm loạn

Cậu nằm trên giường nhắm mắt lại, cậu không ngủ
Chỉ là cậu đang suy nghĩ về Nhược Hy, nếu Nhược Hy còn tồn tại và sẽ trở về cậu nên thế nào? Vui hay buồn?

An Nhiên quậy xong cũng đã mệt, tùy tiện lấy chiếc gối ôm kế bên mình kê đầu, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, khi cậu mở mắt ra đã thấy An Nhiên ngủ say dưới nền gạch lạnh, cậu mĩm cười vì cậu không ngờ có ngày hôm nay, tình cờ gặp cô nàng, tùy tiện gọi là người yêu, hiện tại cả hai còn ở chung phòng

Cậu xuống giường bế An Nhiên lên, đặt nhẹ nhàng xuống giường, khi tỉnh An Nhiên thật hung dữ nhưng khi ngũ thật không khác gì một tiểu thiên thần, cảm giác ôm cũng thật mềm, thoải mái vô cùng, cậu không muốn buông nên đành ôm An Nhiên vào lòng cả hai cùng nhau ngủ

******
-đừng nói là yêu rồi nha!_tác giả huýt sáo nói

-ai nói với cưng_cậu ngang bướng không nhận

-anh đừng mơ mà yêu được tôi_ An Nhiên nhếch mép

-chắc tôi thích_cậu cải

-ai biết_An Nhiên nói

-anh chị tiếp tục đi, em xin đi trước đây ạ!_tác giả chạy lẹ sợ lạc đạn
***********

Yêu Chiều Vợ Tận Trời: Vợ Ngốc Xem Em Chạy Đi Đâu- Kim PhượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ