chương 11 đền bù thiệt hại, một năm tiền lương

7.3K 168 0
                                    

-em nghĩ mình đang đứng ở đâu? Phòng này của ai?

Cô dụi mắt trấn tỉnh bản thân, bất đầu nhìn mọi thứ tuy hơi lạ với phòng cô đang ở nhưng chắc chắn không phải phòng củaanh, phòng của anh đêm qua cô đã quậy tanh bành hết rồi mà

-phòng em._không chắc chắn nhưng cô trả lời anh rất tự tin

-vậy sao?_anh kềm chế cảm xúc nói

-ân_cô gật đầu

Anh nổi điên lên với cô, anh bước nhanh đến gần cô lôi cổ cô quay lại, anh hai tay giữ lấy vai cô cúi mặt nhìn cô gằm từ chữ

-em có nhớ đêm qua em làm những gì trước khi đi ngủ không Nhược Hy?_anh hỏi nhẹ nhàng mà sao cô lại phát run vây nhỉ?

-em không nhớ_cô khẽ lắc đầu cô không phải kẻ ngốc a. Giây phút này nên giả nai có lẽ sẽ được anh nhẹ nhàng xử phạt

-anh nhắc cho em nhớ nhé, ưm đêm qua trước khi đi anh đã dặn em là...

-lấy đồ chỗ nào để lại cho đó_ cô nuốt nước miếng cái ực khẽ nói

-kết quả, anh về cái nơi này còn hơn cả bãi rác em có biết khong hả?_anh gằm từng chữ

-rồi sao nữa? _ ánh mắt cô chợt long lanh nhìn anh như muốn hỏi 'ai là người đã dọn phòng giùm em đêm qua'

-anh đã dọn hết tất cả, còn nữa đêm qua em ngủ làm rớt bể cái ipad của anh cho nên....._anh hắng giọng

-sao?_ sao cô có cảm giác cực kỳ bất an vậy nhỉ?

-em bị trừ 1 năm tiền lương

-gì? 1 năm tiền lương? _ cô hoàn toàn bị sốc, 1 năm tiền lương của cô là dùm để giúp mẹ của cô nuôi các em ở trại mồ côi giờ mất hết phải làm sao đây cơ chứ?

-em thấy không đủ sao? 2 năm_ anh tỉnh bơ nói

-xuống chút được không?_ cô méo mặt năng nỉ

-1 năm đã quá rộng lượng với em rồi. Em biết nó trị giá bao nhiêu không? Còn nữa anh là người đầu tiên sở hữu nó nên nó đắt hơn mấy cái ipad khác cả chục lần đó em biết không hả?

- Hạo à, anh bắt em làm gì cũng được, chỉ cầu xin anh thương xót mà trừ lương em, năm lương này em không thể mất được Hạo à_cô nâng khuông mặt mèo con vô tội nhìn anh, đôi tay nắm chặt tay anh năng nỉ

-em nói thật lòng đấy hả? _ anh hoài nghi hỏi

-ân_ cô gật đầu chắc chắn

- được, em nói vậy thì anh không làm khó em, từ giờ anh nói gì em nghe và làm cấm cải lại, nếu làm sai anh lập tức thẳng tay mà trừ lương của em, rõ rồi chứ_anh lạnh giọng nói

-dạ em đã hiểu thưa đại thiếu gia_cô cười tít cả mắt nhìn anh nói xong tự động nhóm chân lên hôn má anh một cái thật kêu làm anh cơ thể khẽ đơ ra, não chưa tiếp thu được hình động của cô mới làm với anh ( oa, Nhược Hy nhà ta có 162 cm trong khi anh tới 187 cm, muốn hôn là anh cúi hoặc cô nhóm chân lên mà thôi. Sociu chảy cả máu mũi, ta phải đi truyền máu thui)

Yêu Chiều Vợ Tận Trời: Vợ Ngốc Xem Em Chạy Đi Đâu- Kim PhượngWhere stories live. Discover now