chương 49 anh lại tức giận

3.5K 76 2
                                    


_ngay bây giờ_anh vờ khó chịu nói

-anh nói gì ha҆?_cô hốt hoảngtúm cổ áo anh hỏi

-anh sẽ chết ngay nếu em không xuống khỏingười anh_anh nói

-sao lúc nãy anh đè em anh không nói_cô không xuống ngược lại còn nghênh mặt trả treo

-cái đó không tính_anh đểucán cười nói

-cái gì mà không tinh,gạt người_cô đấm vào ngực anh rồi nằm xuống giường, xoay mặt không thèm nhìn anh, biết cô dỗi anh xoay người ôm lấy cô

-thôi, là anh sai_anh thì thào vào tai cô

-lần nào cũng nói vậy, anh nói thật không vây hả?_cô trề môi

-anh.....là gạt em thôi_anh vừa dứt lời cô đã vùng lên giơ móng vuốt cào cấu anh

-thôi, Nhược Hy, anh nói thôi mà_anh thật không ngờ cô lại như vậy, cào cấu anh tuy tay bị anh bắt lại nhưng cô cứ cố vùng vẫy mà cào anh

-anh chuyên bắt nạt em, em phải trả thù_cô hét lên

Một lúc sau cô mệt nằm vật ra giường, anh với tay cầm đồng hồ báo thức lên xem

-trễ rồi

-mấy giờ mà trễ

-bảo bối, 2 giờ sáng rồi, không nghịch nữa, ngủ nhé_anh cất đồng hồ rồi vòng tay ôm cô dỗ dành

-không

-bảo bối ngủ ngoan_anh hôn lên trán chút cô ngủ ngon, cô xoay người hôn lên trán không ngờ anh lại nhướng người cho môi cô chạm vào môi anh, cô ngượng nhưng vẫn nói đại

-Hạo ngủ ngon

Sáng hôm nay cũng như mọi ngày, anh cùng cô ăn sáng rồi đi làm, Hoằng Khánh Như hôm nay cứ theo anh mãi, làm cô một trận ngứa mắt

-Hạo, sáng không ăn gì mà uống cafe không tốt đâu_Hoằng Khánh Như quan tâm nói

-không tới lược cô nói_ cô cũng không hiền trả lời

-Hạo, em muốn ăn trưa với ba mẹ anh_Hoằng Khánh Như nũng nịu,không ngờ anh đấm tay xuống bàn thật mạnh, ánh mắt tràn đầy tơ máu, anh mắt dường như đang thèm khát máu tươi, rất đáng sợ, chỉ cô và Hoằng Khánh Như sợ hãi, An Nhiên không phản ứng, Mộ Thiên Kình quá quen với hình ảnh này, cậu từng thấy anh như vậy khi mẹ mất, ba có người đàn bà bên ngoài, khi Nhược Hy bị ăn hiếp...gần đây nhất là khi Nhược Hy biến mất, cậu không lạ lẫm nữa khi thấy anh như vậy

-muốn ăn với mẹ tôi sao? Ra nghĩa trang nhà Mộ Thiên mà ăn_anh nhết mép, giọng nói lạnh hơn cả băng sơn rít qua khẽ răng

Hoằng Khánh Như giật mình khi nghe anh nói vậy, cô cũng bất ngờ, mẹ anh mất rồi sao? Còn người phụ nữ hay đến với lão gia không phải mẹ anh?

Anh nói xong như sợ không kềm chế được mà đứng dậy cầm áo vest bỏ đi, Hoằng Khánh Như cũng đuổi theo anh, cô nhìn theo như muốn đi theo nhưng bản tính nhát gan trổi dậy và cô không dám đi

-anh đừng quên nếu có thể tôi sẽ được ngồi ghế chủ tịch của Mộ Thiên, anh đừng dùng thái độ như vậy mà nói chuyện với tôi_Hoằng Khánh Như nắm tay anh lôi lại






Yêu Chiều Vợ Tận Trời: Vợ Ngốc Xem Em Chạy Đi Đâu- Kim PhượngWhere stories live. Discover now