chương 63

2.6K 54 10
                                    


Tay còn lại vuốt ve gương mặt anh, môi cô chạm vào môi anh hôn xuống, anh hoàn toàn thụ động trước chuyện cô đang làm trước mắt, như không thể tin bé con của anh sói xám như vậy.

Anh rốt cuộc cũng trấn tỉnh bản thân đẩy cô ra, anh làm vậy không vì sợ thương tổn Trần Ni mà là tự dưng anh có cảm giác ghê tởm con người của cô, một luồn lí trí trong đầu anh thoi thúc anh, giúp anh nhận thức được người trước mặt là ai?

Anh xô cô ra làm cô té xuống nền đá khô cứng, đầu óc cô quay cuồng, khi nhận thức được chính là lúc trông thấy anh nắm tay Trần Ni đi vào nhà, cười cười nói nói

Đau!

Tim cô khẽ nhói làm cô đau đớn, anh mới ôm cô mà khi cô gái ấy xuất hiện anh sẵn sàng đẩy cô ra vì cô ta, anh mắt cô bất chợt trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, đáng sợ,,,,,

*********************

Lâu rồi người đàn ông xưng là cha cô không xuât hiện ở Mộ Gia kể từ ngày hôm ấy

Gần đây thẻ của anh liên tục bị rút tiền mặt mà chỉ biết duy nhất một điều đó là thời gian rút mà không thẻ biết là ai, một đại thiếu gia vung tiền như nươc như anh thì không hề chấp vặt nhưng số tiền hao hụt ngày càng nhiều, con số đáng để anh phải nhìn lại

Ngồi trong thư phòng làm việc, anh cầm bức anh một người phụ nữ chỉ tầm 23, nước da nõn nà không tỳ vết, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn đen láy, mũi cao, nụ cười rạng rỡ, điểm xuyến cho gương mặt xinh đẹp đó là hai lúm đồng tiền đáng yêu, một người phụ nữ vô cùng hoàn hảo, không để bị phân tâm như vậy, anh đặt vội bức ảnh xuống, bước ra khỏi thư phòng

Bước xuống phòng khách anh thấy một màn diễn ra trước mắt, Mã Nhược Hy giựt lấy chiếc điện thoại màu trắng trên tay Trần Ni dùng một 100% lực nẻn thẳng xuống nền gạch lạnh băng, chiếc điện thoại phút chóc vỡ tan tành.

-thứ tôi có cô đừng nghĩ sẽ lấy được, của tôi mãi mãi là của tôi, mơ cũng đừng mơ, nghĩ cũng đừng nghĩ tới_anh mắt lạnh lẽo giọng nói sặc mùi máu tanh đe dọa, hình ảnh này chưa một giây thoát khỏi mắt anh, anh nhếch môi cười, không hổ danh là con gái của người đàn bà đó

-cô dám đập điện thoại mà Hạo tặng tôi?_đôi mắt long lanh ngấm nước, Trần Ni tức giận nhìn Mã Nhược Hy rồi cụp mắt xuống gương mặt không khỏi lộ ra vẻ bất lực

-nó vốn là của tôi!_Mã Nhược Hy gằn lên từng chữ

-cô dựa vào đâu?_Mộ Thiên Hạo thong thả bước xuống từ cầu thang, hai  tay cắm vào túi quần, đôi mắt nàu hổ quách xoáy chặt lấy cơ thể của Mã Nhược Hy, cơ thể Mã Nhược Hy bất giác khẩn trương, tim đập liên hồi, đầu óc đang suy nghĩ......những thứ tồi tệ nhất khi chân anh chạm xuống nền phòng khách

Anh bước xuống gần Trần Ni, cúi đầu tay gạt đi nước mắt đang lăn trên má cô, dịu dàng hôn lên môi cô một cái

-ngoan, anh sẽ nói người làm cái khác cho em_anh nắm tay Trần Ni về phòng, lướt qua cô, xem như cô là không khí, trong mắt họ, cô tồn tại hay không không phải chuyện

**********
Mọi thứ thay đổi phải nói lại chuyện một tuần trước khi anh về Mộ Gia, đáng lẽ anh về lâu rồi nhưng người của anh lại báo lại chuyện cô day dưa không rõ với một người đàn ông và người đó đã được xác nhận là cha cô, cô không nghi ngờ nhiều chính là con gái ruột của người đàn bà đó, sự có mặt của cô và bà ta xuất hiện trên cõi đời này đã cướp đi mạng sống của mẹ anh, dồn bà ấy vào con đường chết.

Cặp mắt  điên cuồng khát máu của anh đe dọa mọi thứ xung quanh, ngay lúc ấy anh chỉ muốn giết chết cô và người đàn bà đó, hận hai người họ đến xương tủy.

Vậy nên khi anh về vờ thương nhớ cô, cho cô trên mây rồi một cước dìm cô xuống đất, chuyẹn Trần Ni theo anh về vốn anh đã liệu trước, không ngờ ngay cả ông trời cũng không phụ anh.

Yêu Chiều Vợ Tận Trời: Vợ Ngốc Xem Em Chạy Đi Đâu- Kim PhượngWhere stories live. Discover now