Đoản văn 33.

1.1K 106 8
                                    

#1
Trong 1 buổi fan meeting nọ...
Fan: Mark là của ai???
Jackson: Mark là của Jackson. Là của Wang Jackson.
Jackson giơ tay một cách dứt khoát, miệng chu chu đầy đáng yêu, mặc kệ ai đó ở bên cạnh vẫn chưa kịp phản ứng.
Mark:...
#2
Cũng trong buổi fan meeting nọ, Mark được đưa cho một tờ giấy và nhiệm vụ của anh là ghi lên đó tên một người mà anh đang nghĩ đến và anh muốn nói gì với người đó ngay lúc này.
Nhận được tờ giấy, Mark rất nhanh không cần suy nghĩ gì nhiều, nửa quỳ nửa bò ra sàn nhà viết thật to 3 chữ: "Vương Gia Nhĩ! Anh yêu em.", viết xong đáy mắt còn lấp lánh ý cười.
#3
Sau khi MC công bố GOT7 giữ vị trí No.1 trên bảng xếp hạng The Show, tất cả các thành viên đều vô cùng hạnh phúc, vui vẻ nhận lấy chiếc cup từ tay MC duy chỉ có Jackson là túm lấy Mark từ đằng sau, ôm chặt anh rồi điên cuồng lắc lư. Một đoạn fancam đã ghi lại được cảnh tượng đó, trong tiếng ồn ào, náo nhiệt của sân khấu, có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng hét của Jakcson vang lên rất nhiều lần" Đoàn Nghi Ân! Đoàn Nghi Ân!"
Nhưng ít ai biết rằng, sau đó Jackson lại tiếp tục thì thầm vào tai Mark từng chữ, rõ ràng, rành mạch: "Đoàn Nghi Ân, em yêu anh."
#4
Nghi Ân hôm nay mang về nhà 1 con chim sáo, đó là một con chim rất thông minh, học nói rất giỏi. Gia Nhĩ nấp sau lưng Nghi Ân quan sát vật thể đầy lông lá kia, hai hàng lông mày bỗng nhăn lại.
- Em không thích nó.
- Sao vậy, nó rất thông minh mà. Anh sẽ dạy nó nói để nó nói cho em nghe.- Anh cười đầy hứng thú, xoa xoa đầu cậu rồi sau đó cả tối chỉ tập chung vào việc dạy con chim sáo kia nói.
- Nào, nói "Vương Gia Nhĩ" đi.
- Nhĩ Nhĩ Nhĩ Nhĩ.
- Vương Gia Nhĩ cơ mà. Nói đi.
- Nhĩ Nhĩ nói đi. Nhĩ Nhĩ nói đi.
- Ngu ngốc.- Gia Nhĩ ngồi ở phòng khách, mười phần khinh bỉ bĩu môi nhìn con vật lông lá phía xa. Thông minh cái con khỉ.
- Nhĩ Nhĩ ngu ngốc, ngu ngốc.
Tiếng nói lanh lảnh của chim khuyến vang lên khiến cho Gia Nhĩ đen mặt, hậm hực bỏ vào phòng.
Nghi Ân thì vẫn đang cực kì kiên nhẫn, từng chút, từng chút một dạy con sáo kia tập nói. Anh không tin mình không dạy bảo được nó.
Suốt mấy tuần sau đó, ngày nào Nghi Ân cũng dành ra một chút thời gian để dạy nói cho chim sáo. Con chim đó chỉ một hai này đầu là còn bỡ ngỡ chứ liền mấy ngày sau đó đều học rất nhanh, nố rất lưu loát, mạch lạc, thậm chí nó còn có thể học những thứ mà anh không dạy...
- Để anh cho các chú xem cái này.- Nghi Ân mắt ngập tràn ý cười xách cái lồng chim từ ngoài ban công vào nhà.
- Anh à! Không phải mấy ngày nay anh đều bận rộn đi muộn về sớm là để dạy nó nói chứ?- Hũu Khiêm khoanh tay, bắt chéo hai chân, nhìn ngắm con chim đầy vẻ thích thú.
- Không phải chứ ông anh? Giờ lại có cái thú vui ấy nữa kia?- Chân Vinh tròn mắt, dường như muốn tin rằng đó là một câu nói đùa.
- Không sai đâu. Đoàn Nghi Ân nhà các người cả tuần nay ngoài nó không hề quan tâm bất cứ thứ gì khác.- Gia Nhĩ ngồi đằng xa, uỷ khuất lên tiếng. Từ khi con chim sáo này xuất hiện thì ước nguyện duy nhất của cậu là có thể chính tay phóng sinh cho con vật lông lá kia xổ lồng mãi mãi không bao giờ quay trở về nhà được nữa.
- Anh Gia Nhĩ, anh đang ghen với một con khiếu ư?- Bam Bam nhếch mày, tỏ ý ngạc nhiên.
- Thôi nào mọi người, tập trung nghe nó nói đây này.
Nghi Ân mở cửa lồng sau đó đặt con chim trên tay, nâng niu, cẩn thận như giữ một món đồ đắt tiền, thái độ hoàn toàn tập trung.
- Bắt đầu nhé! Vương Gia Nhĩ!
- Vương Gia Nhĩ.
- Đoàn Nghi Ân.
- Đoàn Nghi Ân.
- Giỏi lắm, tiếp tục đi.
- Vương Gia Nhĩ là của Đoàn Nghi Ân.
Chim khiếu rất nghe lời lại lanh lợi, nó ngoan ngoãn làm theo những gì mà Nghi Ân nói, điều đó khiến anh rất hài lòng.
- A đau quá!- Bam Bam vô tình đá vào cái chân bàn, đau đớn kêu lên.
- A... đau quá! Ưm... Đoàn Nghi Ân... ưm.. đau....a.... nhẹ chút... ưm....

Yên lặng.

Chim sáo xem ra có vẻ rất đắc ý trước thái độ của mọi người liền vui vẻ bay loạn xạ, vừa bay vừa không ngừng kêu to:

- Nghi Ân.. đừng mà...aaaa...em ..không được.....đừng mà...ưm... Chặt quá!

- Khụ! Khụ!- Vinh Tể ngồi đằng xa không nhịn được liền ho khan vài tiếng, bên cạnh là t Kim Hữu Khiêm khoa trương đến mức bò lăn ra đất cười đến không đứng dậy nổi. Bam Bam xấu hổ thay hai người, hau vai rung lên cố nín cười. Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Nghi Ân, Vinh tể không khỏi chống cằm tấm tắc tán dương. Nghi Ân ơi là Nghi Ân, cậu là làm đến mức nào mà đến con sáo cũng có thể bắt trước?

- Đoàn Nghi Ân! Ném nó đi ngay lập tức.- Gia Nhĩ đen mặt nhìn vật thể lông lá đang bay lượn như ruồi nhặng kia. Hận không thể ngay lập tức túm cổ rồi nhổ hết lông của nó, khiến cho nó vĩnh viễn không thể tự cao tự đại bay lượn tự do thế kia. Hừ, thật là tức chết cậu mà.

- Nghi Ân! Công nhận có tài dạy nói.- Hữu Khiêm từ dưới đất nhổm người lên, vẻ mặt khoái trá, nhăn nhở đáng ghét.

- Gia Nhĩ! Mai anh sẽ đem cho nó.

- Anh còn để đến ngày mai?- Gia Nhĩ trừng mắt nhìn Nghi Ân.

- Đúng đó Nghi Ân, tôi thấy cậu ngay hôm nay liền cho nó đi thì hơn, ở lại thêm phút nào nó lại kêu đau thêm phút ấy xem ra cũng không được hay cho lắm.- Tề Phạm tiếp tục công cuộc đổ thêm dầu vào lửa, nhìn cái điệu cười kia chắc chắn 9/10 đều là đểu giả, chính là muốn chọc Đoàn Nghi Ân cao ngạo lạnh lùng tức chết đây mà.

Một lúc sau, cuối cùng, trước sự đe dọa của Gia Nhĩ cùng mấy lời khuyên "chân thành từ trong cốt tủy" của đám bạn tốt, Đoàn Nghi Ân đành ngậm ngùi cầm lồng chim đem ra khỏi nhà...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yeahhh!! Sau 1 tuần không viết lách các thứ thì t đã quay trở lại rồi đây =))))

Hôm nay t xàm đến tận 4 cái đoản nên mn tha hồ đọc nhé =))))

Đừng quên vote or cmt vì nó miễn phí =))))




[Đoản văn MarkSon]Where stories live. Discover now