Đoản 35.

1.2K 108 5
                                    




#YuBam

Hôm nay, anh lại một lầ nữa vì công việc mà quên mất cậu. Cậu hiểu cho anh nhưng thực sự trong lòng vẫn có chút ủy khuất.

- Bam Bam, hôm nay thực sự xin lỗi em. Bảo vệ không đủ, fan lại cực kì nhiệt tình.

- Thế nên địa vị của em chỉ xếp thứ 3 thôi đúng không? Âm nhạc là số 1 , fan là số 2. Em còn chẳng lọt vào được chung kết mà đã bị loại ngay từ vòng gửi xe.

- Bảo bối, em đừng giận như vậy, sẽ xấu đó. Cho anh xin lỗi đi mà.- Yu Gyeom làm bộ dạng cún con, cụp đuôi lấy lòng Bam Bam, cậu lúc nào cũng mẫn cảm như vậy nhưng rất nhanh sẽ quên vì cậu chẳng giận ai được lâu bao giờ.

- Thậm chí họ còn đánh em, hại em đầu gối đều sưng đỏ.- Bam Bam bĩu môi, ấm ức kể. Hôm nem xém tí nữa cậu không còn có thể đi được về đến nhà rồi, quần áo thì lấm lem bụi đất, tay chân thì xước xát, cả người đều ê ẩm.

- Đâu nào, lại đây anh xem.- Yu Gyeom cẩn thận xem vết thương trên người Bam Bam, dùng thuốc khử trùng rửa vết thương cho cậu, quá trình diễn ra hoàn toàn được miêu tả bằng hai từ "đáng sợ"

- AAAAAAAAAAAAAA, Kim Yu Gyeom đau emmmmmm.- Bam Bam hét ầm lên, tay túm chặt lấy tóc của anh.

- Một chút nữa, gắng một chút nữa thôi.

- Ưm..... đauuuu quá aaaaaaaaaaa.....

- Em xem, vết thương dính bẩn lại không chịu khử trùng, nhỡ bị viêm nhiễm là không xong rồi.

- Còn không phải tại đám fan cuồng của anh à? Hức...aaa...

- Yên nào, sắp xong rồi.

- Ngày mai anh có việc không?

- Ừm...không có.

- Thật á?

- Ừ, hôm nay làm xong cả rồi.

- Vậy mai đưa em đi chơi nhé?

- Tất nhiêu rồi.

Tối hôm ấy, người nào đó đã gọi điện cho quản lí của mình để yêu cầu hủy hết toàn bộ lịch trình làm việc của ngày hôm sau.

Xem ra, người ta có thể vì người mình yêu mà bất chấp tất cả như thế...

#Bnior

- Jae Bum! Ngày mai anh được nghỉ làm phải không?

- Đúng vậy!

- Vừa hay ngày mai em phải tăng ca. Mai anh ở nhà dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, tưới cây trong vườn hộ em nhé!

- Được.

- Chiều đi chợ mua đồ, đến siêu thị mua ít đồ dùng gia đình em ghi lên giấy dán trên tủ lạnh rồi.

- Jin Young ah! Anh là đàn ông thì làm sao có thể đi chợ được.

- Vậy thường ngay ai đi chợ?

- Em.

- Vậy em có phải là đàn ông không?

- Phải.

- Vậy còn muốn thắc mắc gì nữa không?

- Nhưng anh...

- Sao nữa?

[Đoản văn MarkSon]Where stories live. Discover now