Đoản 34

1.1K 119 16
                                    

#1
- Nghi Ân, em lại thất tình rồi.
- Đây là lần thứ mấy rồi?
- Thứ 6 ạ.
- Vậy chúc mừng em!
- Hử? Anh nói cái gì thế? Cố tình chọc tức em à?
- Không phải, là chúc mừng em tỏ tình lần thứ 7 thành công. Em biết đấy, anh đây không bao giờ từ chối em đâu.
- Nghi Ân! Đừng có đùa.
- Vương Gia Nhĩ, anh không đùa. Anh yêu em. Nếu em tỏ tình nhất đi anh sẽ đồng ý, không giống như người khác làm tổn thương em.
#2
Gia Nhĩ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ phụ trách của cậu tên Đoàn Nghi Ân, nổi tiếng tuổi trẻ tài cao, là bác sĩ mỹ nam đào hoa nhất nhì thành phố G.
- Chào cậu!
- Chào anh! Tôi là Vương Gia Nhĩ.
- Tôi biết.
- Vâng.- Gia Nhĩ bước vào phòng, theo hướng dẫn của cô y tá ngồi xuống chỗ cạnh anh.
- Cô ra ngoài được rồi.- Anh lạnh lùng ra lệnh.
- Ơ bác sĩ...
- Đây là bệnh nhân tiêng của tôi.
- À vâng ạ!
Phòng khám lớn giờ đây chỉ còn lại hai người, Gia Nhĩ bối rối, lảng tránh ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Nghi Ân.
- Sao bây giờ mới đến?- Anh nhếch mày, khoanh tay hỏi cậu.
- Tôi có việc bận.
- Công việc còn quan trọng hơn sức khoẻ?
- Không phải.
- Vậy thì tại sao?
- Không phải việc của anh.
- Mạnh miệng.
- Anh có khám không?
- Khám.
Nghi Ân lại gần chỗ Gia Nhĩ, vén áo của cậu lên.
- Anh làm gì?- Gia Nhĩ trợn mắt, đẩy tay anh ra.
- Khám sức khỏe. Em chưa đi khám bao giờ à? Đừng nghĩ ngợi quá nhiều.- Nghi Ân nhếch mép, đưa ống nghe y tế đến trước ngực Gia Nhĩ, hành động rất mờ ám.
- Anh nghe xong chưa?- Gia Nhĩ bị anh làm cho mặt mũi đỏ bừng, ống nghe thăm dò hết ngực trái rồi đến ngực phải, lành lạnh khiến cậu ngứa ngáy.
- Còn chưa xong.- Bỗng nhiên, anh đem cậu nhấc bổng lên, đặt lên đùi mình, mặc cho cậu dãy dụa phản kháng.
- Yên nào.
- Bỏ ra.- Cậu gằn giọng, nhìn anh bằng ánh mắt đe doạ.
- Anh xin lỗi, hôm đó anh say quá!
- Câm miệng!
- Gia Nhĩ, là lỗi của anh, là anh không kìm chế được.
- Tôi không muốn nghe.
- Gia Nhĩ, tối hôm đó là do anh không đúng nhưng anh đối với em là thật lòng.
- Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa, tôi xin anh.- Gia Nhĩ bật khóc, hai tay bịt chặt tai như không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì. Rõ ràng là không yêu cậu, rõ ràng đã có vị hôn thê mà tại sao lại làm như vậy với cậu? Anh cho cậu hy vọng rồi anh lại dập tắt nó. Vốn từ lâu cậu đã can tâm từ bỏ. Theo đuổi một thứ không thuộc về mình đến cuối cùng cũng là tự mình làm cho mình đau khổ. Nhưng tại sao hôm đó anh lại đến tìm cậu? Cậu thực sự rất muốn hỏi anh một câu.
Nghi Ân nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Gia Nhĩ đau lòng lau chúng đi.
- Đừng làm vậy với tôi.- Cậu hất tay anh ra, quay mặt đi chỗ khác.
- Gia Nhĩ anh yêu em.
-...-
- Anh chưa bao giờ câu đó với em không có nghĩa là anh không yêu em. Chỉ là vì anh quá do dự, nhu nhược nên đã 5 năm rồi mới dám nói với em Anh hôm qua đã hủy hôn ước với Tô Giang rồi.
Qua hàng nước mắt, Gia Nhĩ ngước lên nhìn anh, vẻ mặt của Nghi Ân hoàn toàn rất nghiêm túc, thái độ cũng rất chân thành, cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu trong đôi mắt của anh. Một thứ cảm xúc không thể gọi tên bỗng trào lên trong cậu, nước mắt lại lã chã rơi.
- Gia Nhĩ, đừng khóc nữa, anh xin lỗi.- Anh dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt trong veo của Gia Nhĩ, kéo cậu lại gần để có thể ôm lấy cậu chặt hơn. Lần này Gia Nhĩ không đẩy anh ra, cậu cứ khóc mà không hiểu lí do rồi để mặc anh lau đi những giọt nước mắt ấy.
Đôi môi ấm nóng của Nghi Ân từ từ dịch chuyển đến môi Gia Nhĩ, mang theo vị mặn nhàn nhạt của nước mắt, nhẹ nhàng chiếm lấy môi của cậu.
- Bác sĩ... ơ....- Cô ý tá vừa bước vào phòng đã nhìn thấy cảnh vị bác sĩ trẻ tuổi mà mình sùng bái bấy lâu nay đang ôm hôn một bệnh nhân nam. Mà nhìn xem thái độ của bệnh nhân có vẻ không được hợp tác cho lắm. Bác sĩ ơi là bác sĩ, anh đã làm gì mà để cho con nhà người ta khóc đến sưng cả mắt lên thế kia?
- Có việc gì không?- Nghi Ân vẫn rất bình thản, đem Gia Nhĩ ôm vào trong lòng, để cậu dựa vào mình, cái đầu nhỏ của cậu vì xấu hổ nên càng áp sát vào ngực anh.
- À... tôi chỉ muốn nói với bác sĩ là ngoài kia đã hết bệnh nhân rồi. Đến giờ tan làm rồi ạ.- Cô ý tá trẻ cười tủm tỉm.
- Được rồi, cô về trước đi.
- Vâng, chào bác sĩ.
Cánh cửa phòng khám đã khép lại, giờ đây chỉ còn cậu và anh trong phòng nhưng Gia Nhĩ vẫn không dám ngẩng đầu lên, cúi đầu, vùi vào ngực anh. Có thể thấy tư thế của hai người hiện giờ có gì đó rất mờ ám.
- Gia Nhĩ, chúng ta về nhà nhé?
-... nhà nào?
- Nhà anh.
- Tại sao lại về đó?
- Nhà anh cũng là nhà em. Sớm muộn gì em cũng là vợ của anh.
- Ai là vợ của anh? Vớ vẩn!- Gia Nhĩ ngượng ngập đẩy anh ra nhưng bị anh giữ lại. Anh nhìn cậu, mỉm cười rất tươi.
- Hay là về nhà của em. Nhà của em cũng là nhà của anh. Sớm muộn gì thì anh cũng là chồng em.
- Ảo tưởng.- Gia Nhĩ cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng vây của bác sĩ Đoàn, hai cái má như hai trái cà chua chín đỏ ửng.
- Vội đi đâu đấy? Phải chờ anh với chứ.
Nghi Ân cố tình trêu đùa cậu, đã không biết xấu hổ lại còn lấy lòng thích thú. Nói là ngồi đợi anh thu dọn đồ đạc nhưng một tay cứ nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu đi theo anh mãi không buông. Người ta nói đàn ông khi đã yêu chân thành một ai đó thì tự nhiên tính chiếm hữu sẽ rất cao. Anh đối với cậu chính xác là như vậy.

-----------------------------
Đừng quên vote or cmt vì nó miễn phí =))))
Nhân ngày Chủ nhật nắng nóng muốn vỡ cả đầu, các cậu có nhu cầu muốn đọc đoản văn về couple nào có thể cmt ở dưới cho t biế nhé =))))))

[Đoản văn MarkSon]जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें