Đoản văn.

343 59 6
                                    

#1
Đoàn Nghi Ân đang nấu ăn trong bếp, Gia Nhĩ từ đâu hí hửng chạy ra ôm anh.
-Đoàn Nghi Ân, điểm huyệt!
Đoàn Nghi Ân tuyệt nhiên không ngẩng đầu lên hưởng ứng.
-Ủa không vui sao?
-Trò trẻ con.
-Hừ, đúng là quá đáng!- Gia Nhĩ bĩu môi toan đi ra ngoài thì Đoàn Nghi Ân gọi với lại.
-Đi đâu mà đi? Giải huyệt trước đã.
-Hử?
-...-
-Hahahahahaaaaa, mới vừa rồi không biết ai còn kêu là trò trẻ con hahahahaha.
-Nhanh lên đi không là không có cơm ăn đâu đấy!
-Hahahahahahahahahaahahahahahahah....
#2
Gia Nhĩ nhận được bài kiểm tra, đuôi cún buồn rầu cụp xuống, mang vẻ mặt buồn thiu ra về.
-Gia Nhĩ, sao vậy?-Nghi Ân từ sân bóng rổ chạy lại, xoa xoa đầu cún nhỏ.
-Lần này em lại xếp bét lớp rồi, phải làm sao đây?
-Không sao hết, điểm số đâu có quan trọng đâu.
-Nhưng bố mẹ sẽ buồn, các bác, các dì trong nhà cũng sẽ hỏi.-Gia Nhĩ trề môi, phụng phịu như muốn khóc.
-Anh hùng không hỏi xuất thân, họ hàng không nhìn điểm số. Gia Nhĩ, đừng lo!
-Em lo muốn chết! Học hành cái gì đó đúng là mệt mỏi ghê!- Gua Nhĩ gục đầu vào ngực Đoàn Nghi Ân, di tới di lui đầy buồn bã.
-Đừng lo, học không tốt thì đã sao? Có anh nuôi em là được.
-Anh tính nuôi em như thế nào?
-Ngày ba cốc rồng đỏ là được chứ gì?-Nghi Ân cười cười bẹo má béo của Gia Nhĩ. Gia Nhĩ muốn tỏ ra bực bội lắm mà làm không được, hai mắt cười khẽ cong cong, chưa gì đã bị ai đó xốc lên vai cõng đi.
-Học hành đâu phải chuyện ngày một ngày hai, cũng không hẳn là con đường duy nhất nên là đừng quá mệt mỏi. Mà nếu mệt mỏi quá không đi được thì anh cõng, không có sức bám thì để anh bế. Chẳng có gì phải lo nghĩ cả, vì lúc nào anh cũng ở cạnh em mà.
Vương Gia Nhĩ vừa ngốc nghếch lại vừa vui vẻ dạ dạ vâng vâng, cảm thấy mây đen ban nãy đều đã được xua tan hết rồi. Bầu trời lại ngát xanh, gió lại trong lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết.
Lại nói, thực ra Đoàn Nghi Ân bản chất ít khi nói được mấy lời mật ngọt như vậy lắm, bình thường cũng chẳng nói nhiều như vậy đâu. Nhưng vì người đang cõng trên lưng là Vương Gia Nhĩ nên mới có thể thành ra như vậy đấy!
----------------

[Đoản văn MarkSon]Where stories live. Discover now