Part 3 - Mãi cười thế này anh nhé!

3.1K 211 3
                                    


Một năm học mới lại bắt đầu, nhưng đối với Seung Ri thì có lẽ sẽ là 1 năm học đáng sợ...

Ngày đầu vào học, đến giờ giải lao, lớp học vẫn đang xôn xao với bạn mới, thầy mới thì ở đâu đó, cũng trong lớp học này, có hai người con trai cứ im lặng và ngồi yên một chỗ. Một người thì cái kiểu như là "mặc kệ đời" còn người kia thì cả thở cũng không dám, mãi cho đến khi thiên sứ xuất hiện...

- Seung Ri à ~ Xuống canteen đi, đói quá ~

Đến lúc này thì người nào đó mới bừng tỉnh: "Ừ nhỉ! Sao mình cứ ngồi yên thế này? Cứ bình thường không phải được rồi sao?"

Nói thì hay lắm, hết giờ giải lao, vừa vào chỗ ngồi Seung Ri lại quay trở về với trạng thái "nín thở toàn tập". Mọi ngày cứ như thế mà trôi qua, rồi cũng hết một tháng. Một tháng, một tháng rồi đó! Vậy mà hai cái con người này vẫn chưa nói với nhau được nửa lời... Nhiều khi Seung Ri thầm nghĩ: "Cứ cái đã này chắc mốt mình có vấn đề về đường hô hấp luôn quá!"

Ji Yong, phải, chính là người ngồi cạnh Seung Ri đó, anh ta là Ji Yong.  Anh ta chăc cũng hiểu được cái tâm trạng của Seung Ri nên từ ngày vào học cũng chẳng làm khó dễ gì cho cậu. Nhưng mà thường thì anh ta cũng chẳng quan tâm đến mấy thứ chuyện thế này đâu... nhưng mà chẳng hiểu sao nay lại đột nhiên mở lời trước...

- Nè cậu! Cậu sợ tôi lắm sao?

Seung Ri bị đơ người ra một lúc, phải rồi, đương nhiên là sẽ phải rất ngạc nhiên ấy chứ...

- Không...! Sao tôi phải sợ cậu chứ?

- Thật sao? * Ji Yong đưa sát mặt lại Seung Ri*

Seung Ri lúc này toát mồ hôi hột rồi, nhưng mà vẫn cố gắng dũng cảm trả lời

- Ù...m.m..m!

Sau đó thì.... Seung Ri thở phào khi nghe tiếng chuông bao giờ vào học... Nhưng mà... vừa nhẹ nhõm một chút thì cậu lại chợt nhận ra rằng.... cậu vừa thở vào mặt của Ji Yong... Seung Ri như muốn tự đào mồ chôn mình thì bắt gặp  nụ cười của Ji Yong. Cậu nhìn vào nụ cười đó, những tia nắng mờ ảo từ ngoài cửa sổ chiếu ngang khuôn mặt anh, lúc này thật hiếm có cô gái nào mà không đổ gục nếu nhìn thấy cái hình ảnh này của Ji Yong. Sự lạnh lùng trên gương mặt của anh hằng ngày bỗng dưng biến mất, chỉ để lại một thứ gì đó ngọt ngào...ấm áp... Tim!.. Tim của Seung Ri lỡ mất một nhịp rồi...từ lúc nào vậy nhỉ? Lúc anh cười sao? Tôi cũng không biết nữa! Cậu cứ đắm chìm trong nụ cười ấy, cứ thế... cho đến khi giáo viên bước vào và nụ cười ấy vụt tắt. Seung Ri nhìn vào đôi mắt anh, một niềm vui nhỏ nhoi nào đó vẫn còn đọng sâu trong đôi mắt ấy. Seung Ri bỗng cảm thấy lòng mình ấm hơn, không hiểu sao cậu lại muốn anh cứ mãi cười như thế này thôi! ...

(To be continue)

[Nyongtory] Tiền bối! Em nhớ anh!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon