Part 14 - Đợi?

1.9K 145 4
                                    

Dasi neoleul bol su iss-eulkka dasi 

Seuchyeo jinaga beolin unmyeong ap-e seoiss-eo 

Kkaeji moshal kkum-ieoss-eul kka uli 

Meol-eojineun neoege jeonhaji mos haess-eohanbeondo 

Neol salanghaenae gip-eun ma-eum sog  

Don't let me cry.

.

.

Chia tay, chúng ta sẽ nghĩ về điều gì nhiều nhất? Ôm lấy con tim cùng nỗi đau quặn thắt? Nhớ về những kỉ niệm bên nhau? Hay tập quên đi nhau? ... Em không biết người khác thế nào, hay... anh sẽ thế nào. Nhưng đối với em, chia tay không phải là điều đau khổ nhất. Tại sao ư? Vì dù sao thì em cũng đã từng được yêu anh, được bên anh. Như vậy... không phải là tốt lắm rồi sao? Ít ra giữa hai ta cũng không phải là hai người xa lạ, mà là hai người từng quen. Và... em cũng rất hạnh phúc vì  giữa cả tỉ người sống trên thế giới này, em đã được gặp và yêu anh.

Anh à! Anh còn nhớ bộ phim mà chúng ta cùng xem trước lúc anh biến mất chứ? Bộ phim mà chàng trai diễn viên chính đã biến mất và nữ diễn viên chính đã tìm kiếm đến kiệt sức... anh nhớ chứ? Em đã xem hết bộ phim đó, kết thúc của bộ phim là chàng trai  đã quay về và cùng cô ấy sống hạnh phúc. Còn anh? Còn chúng ta? Liệu sẽ giống như vậy chứ? 

Trong các bộ phim đều có một kết thúc khác nhau, phải theo hết bộ phim đó ta mới có thể biết được. Vậy... liệu giữa em và anh sẽ là một kết thúc đau thương hay tốt đẹp đây? ...

.

.

.

.

Hôm nay cậu lên trường để xem danh sách lớp mới! Lạ thật, anh đi rồi thì cậu lại quay lại với lớp chuyên... Nói sao bây giờ nhỉ? Định mệnh? Tôi cũng không biết nữa...

Cậu đang trên đường về nhà! Đương nhiên rồi.. cậu lại đi qua con đường đó. Con đường trải đầy lá vàng với không khí vô cùng dễ chịu. Con đường mà từng có hai người con trai đi cùng nhau trong im lặng, đi cùng trong tiếng cười đùa, và cả tay trong tay với nụ cười đầy hạnh phúc...

Cậu lại nhớ anh rồi, cứ mỗi lần đi ngang qua đây lại như vậy... Nhưng không có nghĩa là bình thường không nhớ, chỉ là đi qua con đường này thì cảm xúc bị hụt đi hơn thôi. Cậu nhìn sang bên cạnh và tự tưởng tượng ra hình ảnh của anh, đúng là tưởng tượng... không nắm tay anh được rồi... Cổ họng cậu bắt đầu nghẹn lại... nhưng cậu không khóc, vì chắc chắn là anh không thích đâu! ...

Cậu cứ thế bước đi, mỗi bước ngày một nhanh... cậu muốn thoát ra khỏi đó ngay lập tức. Cậu bắt đầu chạy...nhưng sao chân cứ nhũn dần ra. Cậu dừng lại, ngồi bệt xuống bên lề đường... "Anh à! Em mệt mỏi quá." Ngay lúc đó, tiếng điện thoại SeungRi vang lên, cậu chả thèm nhìn màn hình, dùng tay kéo một đường rồi đặt lên tai.

- Alo, tôi là Lee Seung Ri!

- Seung Ri...

- ... Anh? Là anh, đúng chứ?

- Phải, là anh, là Ji Yong!

- Tại sao.... tại sao anh....

- Anh xin lỗi. Là lỗi của anh...

- Có chuyện gì xảy ra sao anh?

Cuối cùng anh cũng gọi về cho cậu, họ nói về chuyện của ngày hôm đó, anh đã kể cậu nghe tất cả. Anh đã nghĩ, khi anh qua đến Mĩ anh sẽ gọi điện về cho cậu ngay để kể về mọi việc nhưng ba của anh, ông ấy đã nói là sẽ giữ chiếc điện thoại trong năm tháng sau khi anh bắt đầu đi học. Hôm nay, hôm nay đã đủ năm tháng, vừa lấy lại chiếc điện thoại anh đã nhanh chóng gọi cho Seung Ri, anh biết cậu rất lo lắng và anh cũng vậy.

- Anh vẫn ổn chứ?

- Không, anh nhớ em lắm.

- Sao bây giờ... em thì lại không nhớ anh đâu...

- Thật sao?

- Ừm, không nhớ mà là rất nhớ!

- À mà... Seung Ri à...

- Dạ?

- Anh không biết là sẽ thế nào, không biết là em có đồng ý không nhưng mà... em có thể đợi anh không?

- ...Bao lâu?

- 5 năm!

- Anh chắc chắn sẽ trở về chứ?

- Nhất định! Chỉ cần.....

- Em sẽ đợi!

- Em... chắc chứ?...

- Đây là lời hứa của em, em nhất định sẽ đợi!

- Cảm ơn em, Seung Ri. Được, vậy mỗi ngày anh sẽ gọi cho em một lần vào buổi tối và em nhất định phải nghe máy để anh có thể chắc chắn là em vẫn ổn, được chứ?

- Dae~

- Seung Ri ah, trước khi cúp máy... hát anh nghe được chứ? Anh từng nghe là em hát rất hay đó, nhưng lại chưa lần nào có cơ hội.... em có thể....

- "Neoui hyeonsireneun nae jariga eopseosseo

Mundeuk bureoon seollem ttaemune
jari jabasseo
sigani jinalsurok
joeyeooneun sesangi museopjiman
nan nega johdeora

geuegen naega jimiya
geuegen ajik kkumi isseo
hajiman uri saranghan
nunbusin chueogi nal igideora

deombigo tto deombyeobwado
gyeongohan sarangiran byeogi
nareul muneojige hae

meorironeun algessneunde
nae gaseumi neol nohji moshae
nae modeun ge muneojyeodo
nan nega joha
beoriryeo haebwado
ijeuryeo haebwado
nan nega joha
Nega johdeora." Anh ngủ ngon... Saranghae~

*Tút...tút...*

- Cảm ơn em, một lần nữa cảm ơn em, Seung Ri...

Hai người họ cuối cùng cũng đã được giải thoát, giải thoát khỏi nỗi nhung nhớ đến phát điên, giải thoát được khỏi những câu hỏi luôn tự đặt ra cho bản thân... nhưng lại một lần nữa họ ràng buộc nhau lại. Liệu điều đó có đúng đắn? Liệu hậu quả sẽ là gì? Tôi không biết nữa... Còn các bạn nghĩ gì về điều đó?

____________________________________________________

Part 14 là đoạn tiếp diễn cho part 1 nha mấy bạn~

Mọi người đọc truyện vui vẻ <3

Love you all :*

[Nyongtory] Tiền bối! Em nhớ anh!Where stories live. Discover now