Chương 7

11.4K 679 36
                                    

Bánh trôi đều gói xong, Tô Úc thừa dịp Tiền Thục Mai cùng Bạch Bánh Tùng ở trong phòng bếp nấu bánh trôi, gõ cửa phòng Bạch Mạn Nhu. Cô không phải là người biết sát ngôn quan sắc*, cơ mà cô cũng biết vì câu hỏi của cô mà khiến tâm tình của Bạch Mạn Nhu chùng xuống hẳn. Gió đã bắt đầu lên, Tô Úc đứng trong sân bị gió thổi mà run rẩy cả người. Gõ cửa gõ đến mức cô sắp nổi giận, rốt cục Bạch Mạn Nhu mới chậm rãi mở cửa phòng ra, cho phép cô đi vào: "Gió lớn như vậy, sao em còn đứng ở trong viện, không sợ cảm mạo à!"

*sát ngôn quan sắc: đoán ý qua lời nói và sắc mặt.

"Chị Mạn Nhu, chị không có chuyện gì chứ? Chị có tâm sự phải không?" Tô Úc đi vào phòng của Bạch Mạn Nhu, đây là lần đầu tiên cô vào phòng ở của chị, là một gian phòng rất sạch sẽ, ngoại trừ một chiếc giường đôi và tủ quần áo thì còn có một cái tủ sách cùng kệ sách kiểu xưa. Cô nhận ra cái kệ sách này, nó đã tồn tại từ khi cô còn nhỏ. Vốn là nó được dùng để đặt những sách ngoại khóa của cô, tuy nhiên sau khi cô tốt nghiệp, Tiền Thục Mai đều đem những cuốn sách kia bán đi, từ đó cô cũng không để sách vào kệ sách này nữa.

Vụng trộm liếc mắt Bạch Mạn Nhu, Tô Úc phát hiện hốc mắt của chị hồng hồng, hẳn là mới vừa khóc xong, cô muốn hỏi tại sao chị khóc lại sợ Bạch Mạn Nhu bảo cô nhiều chuyện, đành phải đi đến trước kệ sách giả vờ giả vịt nhìn những cuốn sách được bày ở trên, chờ Bạch Mạn Nhu trả lời.

Bạch Mạn Nhu dường như không nghĩ tới Tô Úc lại đột nhiên đến đây, vừa nãy nhanh chóng đặt nhẫn lại trong ngăn kéo, ngay cả nước mắt cũng gấp gáp lau. Sợ Tô Úc nhìn ra gì đó, Bạch Mạn Nhu đều buông xuống mái tóc của chị, nói: "Làm gì có tâm sự, mấy ngày nay siêu thị quá bận rộn, cơ thể còn chưa có bình thường, buồn ngủ vô cùng! Em không mệt sao? Đúng là người trẻ tuổi, khôi phục thể lực thật nhanh cơ!"

"Chị Mạn Nhu, chẳng phải chị cũng trẻ tuổi sao! Thật là, nói như kiểu chị lớn hơn em vài chục tuổi í." Tô Úc thôi xem kệ sách nữa, cô phát hiện phần lớn bên trong kệ toàn là sách chuyên môn kế toán, vài quyển kinh tế học cùng một ít tiểu thuyết ngôn tình. Xoay người nhìn Bạch Mạn Nhu đang ngồi dựa vào đầu giường, Tô Úc cười toe toét nhào lên trên giường, cằm đặt ở trên đùi Bạch Mạn Nhu, hai con mắt mở to nhìn chị: "Chị Mạn Nhu, tại sao trên kệ sách của chị toàn là sách kế toán vậy!"

"Em tưởng ai cũng giống em học phiên dịch sao? Trước kia chị là kế toán viên cao cấp đó." Bạch Mạn Nhu xoa đầu Tô Úc, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đeo kính mắt càng xem càng muốn trêu đùa, làm cho người ta nhịn không được muốn nhéo nhéo khuôn mặt của cô.

"Hóa ra chị Mạn Nhu làm kế toán à! Làm kế toán rất tốt, tại sao chị không làm nữa mà đổi nghề mở siêu thị chứ?"

"Em cái con bé này, câu hỏi từ đâu mà nhiều như vậy. Xem ra sau này chị phải mua cho em quyển mười vạn cái tại sao, mắc công tối ngày em hỏi hoài không xuể." Bạch Mạn Nhu không biết trả lời cô thế nào mới tốt, câu hỏi này lại tới câu hỏi tiếp theo, đến lúc đó còn yên tĩnh được sao?

"Ôi, mười vạn cái tại sao cũng không giải quyết được nỗi lo âu của em." Tô Úc giả bộ già dặn thở dài, xoay người tiếp tục gối đầu lên đùi Bạch Mạn Nhu. So với gối trong phòng cô, Tô Úc càng ưa thích cái gối hiện tại này, mở mắt ra là có thể nhìn thấy cặp mắt hoa đào tràn đầy nhu ý của Bạch Mạn Nhu; nhắm mắt lại, chờ đến lúc khứu giác đặc biệt nhạy bén, cô có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Bạch Mạn Nhu.

[BH][Edit Hoàn] Chó Ngáp Phải Ruồi - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ