"Mẹ!"
"Dì Thục Mai!"
Bạch Mạn Nhu và Tô Úc cùng lúc kêu lên, hai người các cô đâu nghĩ rằng Tiền Thục Mai sẽ đột nhiên ngất xỉu đâu. "Mẹ! Xin lỗi..." Tiền Thục Mai ngất xỉu khiến Tô Úc hoảng sợ, cô không biết nên làm thế nào, quỳ gối ở bên người Tiền Thục Mai, lớn tiếng khóc lên. Chỉ có Bạch Mạn Nhu vẫn còn duy trì sự bình tĩnh được, bằng tốc độ nhanh nhất bấm điện thoại gọi cho cấp cứu, đồng thời vội vàng chạy qua siêu thị nói cho Bạch Bách Tùng về tin Tiền Thục Mai ngất xỉu.
Vừa nghe Tiền Thục Mai ngất xỉu, Bạch Bách Tùng không thèm quan tâm rằng mình đang tính tiền cho khách hàng, mau chóng cùng Bạch Mạn Nhu khóa cửa siêu thị xong, chạy vào trong nhà. Về đến nhà liền nhìn thấy Tô Úc đang quỳ gối khóc trong nhà bếp, Bạch Bách Tùng chỉ than một câu: "Tiểu Úc, con quá nóng lòng!" rồi nhanh nhẹn ôm lấy Tiền Thục Mai, thả bà nằm xuống trên ghế sofa. Đến khi xe cấp cứu tới rồi, ba người cùng nhau đỡ Tiền Thục Mai lên xe, đi thẳng đến bệnh viện trong thị trấn cổ.
Có lẽ vì hôm nay là cuối tuần, trong bệnh viện luôn có thể nhìn thấy người người cầm rổ hoa quả ra ra vào vào. Ba người mắt thấy Tiền Thục Mai bị đẩy vào phòng cấp cứu, trái tim cũng treo lên theo ánh đèn sáng lên trước phòng. Tô Úc còn đang không ngừng khóc nức nở trên hành lang, bây giờ cô mới nhớ tới lời Tiểu Tống khuyên nhủ cô không thể gấp rồi, nhưng bây giờ thì hối hận có lợi ích gì? Đã biết rõ chuyện này sẽ mang đến rất nhiều kích thích cho Tiền Thục Mai, mà cô thì lại không biết giờ biết lúc nói ra hết. Một cái tát đáng cái gì chứ, chỉ cần mẹ cô không sao, cho dù đánh cô cả trăm cái tát cô cũng cam tâm tình nguyện.
"Tiểu Úc à, không sao đâu. Bình thường cơ thể của Thục Mai rất khỏe mạnh, sẽ không sao đâu." Bạch Bách Tùng thấy Bạch Mạn Nhu đang ôm lấy cô, ông chỉ đành biết đứng bên người cô, dùng ngôn ngữ để an ủi cô.
"Chú Bạch, là lỗi của con. Nếu không phải vì con quá xúc động nói ra hết tất cả, mẹ của con sẽ không vì bị kích thích mà ngất đi." Con mắt Tô Úc đỏ ngầu, ngay cả âm thanh cũng nghẹn ngào theo, Bạch Mạn Nhu nhìn thấy ở trong mắt, khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu, hận không thể đổi cơ thể với cô, thay cô đau thay cô khó chịu.
"Cũng không phải là lỗi của con, dù sao chuyện của hai con sớm muộn cũng phải để Thục Mai biết, bây giờ nếu đã biết rồi thì cũng không phải chuyện xấu gì." Bạch Bách Tùng thở dài một tiếng, bây giờ ông thật muốn hút thuốc, đáng tiếc trong túi quần lại không hề có thuốc lá. Đèn ở phòng cấp cứu sau một lúc liền tắt, vài người y tá đẩy Tiền Thục Mai vào phòng bệnh bình thường, đến khi các cô ấy trở ra, một cô trong số các cô y tá đó đảo mắt qua ba người trong hành lang, nói: "Ở đây ai là Bạch Bách Tùng?"
"Là tôi. Bà ấy sao rồi? Có chuyện gì không?" Bạch Bách Tùng hỏi.
"Không có gì, không thấy bác sĩ đều trở về hết sao? Bà ấy bị vậy là do chịu kích thích, hơn nữa bản thân còn có chứng tuột huyết áp. Bây giờ người đã tỉnh rồi, bà ấy bảo con gọi ông vào đấy."
"Được được được, tôi vào liền, cám ơn cô y tá." Bạch Bách Tùng lễ phép gật đầu về phía các cô y tá, đang định đi vào lại thấy Tô Úc cũng định vào theo, lập tức ngăn cô lại ở bên ngoài, nói: "Bây giờ con và Mạn Nhu chờ ở bên ngoài đi, ta vào xem là được rồi. Con bây giờ đừng gặp mẹ con, không thì bà ấy lại bị kích thích nữa."
ВЫ ЧИТАЕТЕ
[BH][Edit Hoàn] Chó Ngáp Phải Ruồi - Nam Mệnh Vũ
Любовные романыTên truyện: Chó Ngáp Phải Ruồi - 歪打正着gl Tác giả: Nam Mệnh Vũ - 南命羽 (tên mới của tác giả là Liễu Tự Hàn - 柳自寒, tuy nhiên mình sử dụng tên cũ để mọi người cảm thấy quen thuộc) Editor: Yu Bi Thể loại: GL hiện đại, chậm nhiệt, tình hữu độc chung. Tình t...