Chương 8

11K 677 54
                                    

Cơm tối hôm nay đơn giản lại thực tế, Tiền Thục Mai nấu một nồi cháo lớn, cũng không quan tâm Tô Úc có ăn nỗi hay không, cô mới vừa ăn xong liền lại múc thêm cho cô một chén. Cuối cùng, Tô Úc thực sự không chịu nỗi, cô đặt nửa chén cháo còn lại trên bàn, chạy trốn đến nhà vệ sinh ôm bụng ở trong đấy đến khi tất cả mọi người đã ăn xong mới chui ra ngoài.

"Tiểu Úc, mấy tháng nữa là con tốt nghiệp phải không?" Thấy Tô Úc lại đây, Bạch Bách Tùng cười hỏi cô, bảo cô ngồi xuống ghế sofa cạnh ông.

"Vâng, chụp ảnh tốt nghiệp, nhận bằng tốt nghiệp là đã chính thức tốt nghiệp rồi ạ."

"Mấy cái loại ngôn ngữ này bây giờ rất được ưa thích, tốt nghiệp xong thì quay về thành phố T bên này mà làm, phiên dịch cũng là một công việc rất có tương lai. Học hành dĩ nhiên quan trọng, nhưng cũng phải quan tâm sức khỏe của chính mình. Rãnh rỗi thì gọi điện thoại cho mẹ con, tuy ngoài miệng bà ấy không nói, nhưng trong lòng lại rất nhớ con." Bạch Bách Tùng chỉnh âm lượng TV lớn hơn một chút, mấy ngày qua ở chung, ông hầu như đem Tô Úc trở thành con gái của mình, sáng mai cô phải trở về, chính ông cũng nên dặn dò đôi chút.

"Con biết mà, chú Bạch yên tâm đi, con có thời gian sẽ gọi điện thoại cho mọi người. Con lớn như vậy rồi, ở trước mặt mẹ con mới có thể như đứa trẻ thôi, ra ngoài con biết nên làm thế nào. Ở bên này, mẹ con làm phiền chú, chú cũng biết tính tình mẹ con không tốt, mong chú thông cảm bỏ qua cho." Tô Úc mím môi, nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên có một trưởng bối quan tâm, căn dặn chính mình như thế, cảm động trong lòng không thể nào miêu tả được.

"Haha, con cái lớn rồi, tương lai nhất định sẽ có triển vọng. Chú ủng hộ con!" Bạch Bách Tùng vui mừng vỗ vỗ bờ vai của cô, nhìn đồng hồ trên tay, cũng không còn sớm: "Mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm, chị Mạn Nhu của con đã sớm trở về phòng ngủ rồi."

"Tốt, vậy con về phòng trước. Chú Bạch cũng ngủ sớm một chút." Tô Úc đứng dậy chậm rãi tiêu sái đến trong sân, cơm nước xong Tiền Thục Mai liền ồn ào bảo phải về phòng ngủ. Vốn nghĩ đến vào phòng bà cùng bà nói vài ba câu, lại nhìn thấy đèn trong phòng bà cũng không mở, đành phải về phòng của mình, đặt báo thức điện thoại di động, sau đấy ôm gối ôm báo hồng nhắm mắt ngủ.

Năm giờ sáng, Tô Úc đã tỉnh dậy, đến khi tất cả đều thu dọn xong, Tô Úc đeo balo thể thao, tay cầm theo một túi đồ ăn lớn đứng ở trong sân. Thường ngày vào giờ này, Tiền Thục Mai đã sớm dọn dẹp đơn giản ở trong này, tuy nhiên hôm nay cửa phòng của bà lại đóng chặt ních, không hề có dấu hiệu thức dậy. Haiz, Tô Úc thở dài, cô hiểu lý do rõ ràng, tuy nói mấy tháng sau cô sẽ trở lại, nhưng xưa nay mẹ cô là người tình cảm, lúc trước khi lên đại học cũng như vậy, giả bộ ngủ ở trong phòng không đi tiễn cô.

"Mẹ, mấy tháng nữa con sẽ trở về, lần này là về hẳn luôn, không quay về bên đấy nữa. Mẹ ở nhà phải biết chăm sóc bản thân, con rãnh rỗi sẽ gọi điện thoại cho mẹ." Tô Úc đứng sát vào cửa phòng Tiền Thục Mai, lớn tiếng nói. Vừa quay đầu liền thấy Bạch Mạn Nhu đi ra, hẳn là đã thu dọn đồ đạc xong, cô hướng phía cửa phòng Tiền Thục Mai nói thêm gì đó, sau đấy cùng Bạch Mạn Nhu đi ra đại viện.

[BH][Edit Hoàn] Chó Ngáp Phải Ruồi - Nam Mệnh VũWhere stories live. Discover now