Chương 26

10.3K 547 16
                                    

Tô Úc và Bạch Mạn Nhu đều cùng lúc tỉnh lại, hai người ôm nhau ngủ thật rất ăn ý, người này tỉnh lại thì người kia có thể cảm giác được động tác của đối phương mà cũng tỉnh dậy theo, từ bỏ giấc mơ tốt đẹp ngọt ngào của mình. Bởi vì Bạch Mạn Nhu gối lên cánh tay của Tô Úc ngủ nên gò má chị xuất hiện những dấu hồng hồng, dùng tay xoa tới xoa lui, những dấu hồng hồng này mới từ từ tản ra rồi biến mất.

Bạch Mạn Nhu đến siêu thị, Tô Úc cũng đi theo. Cô như thuốc dán trên người Bạch Mạn Nhu vậy, một khi đã dán lên thì sẽ không có ý định gỡ xuống, nếu như ở tình huống không tự nguyện mà gỡ nó xuống, kết quả chỉ có thể là da thịt đau hơn mà thôi.

Ở trong thị trấn cổ mà yên tĩnh này, siêu thị của Bạch Mạn Nhu không tính là kiếm được nhiều tiền lắm nhưng cũng đủ nuôi sống cả gia đình. Buổi chiều là thời điểm mà lưu lượng khách hàng đông nhất, người đến ngày càng nhiều nên Bạch Mạn Nhu phải vội vàng tính toán sổ sách, không có thời gian tán gẫu với Tô Úc. Ngược lại Tô Úc rất nghe lời, đứng ở bên cạnh Bạch Mạn Nhu, bả vai gần như đụng đến mang tai của chị, tự giác giúp khách hàng bỏ đồ vào túi. Người ta thường nói phối hợp làm việc với nhau sẽ không thấy mệt, Tô Úc và Bạch Mạn Nhu phối hợp "làm việc" cả một buổi trưa cũng không cảm thấy mệt mỏi tí tẹo nào. Phỏng đoán là tác dụng của giấc ngủ trưa hôm nay, hay là như suy nghĩ trong lòng của Tô Úc; chỉ cần là người mình thích, bất luận là làm cái gì cũng chỉ cảm thấy vui sướng, không hề có một chút đau khổ hay mệt mỏi nào cả.

Sau buổi cơm chiều, Tô Úc đến phòng tắm tắm nước nóng, những giọt nước theo sợi tóc nhỏ giọt xuống chiếc khăn lông vây quanh cổ cô. Đi qua ngoài phòng Bạch Mạn Nhu, chân Tô Úc theo bản năng chuyển hướng đến bên ấy, sau đấy dừng lại thật lâu mới làm cho đôi chân không nghe lời quay về phương hướng gian phòng mình. Trở lại trong phòng, đột nhiên xuất hiện bóng dáng Tiền Thục Mai đang ngồi xổm ở bên giường thu xếp thùng đựng hành lý của Tô Úc. Bên trong có vài món quần áo mà cô mua cho Bạch Mạn Nhu, mà Tiền Thục Mai dĩ nhiên biết những thứ này không phải của Tô Úc, bà quay đầu, ném hết chúng nó vào mặt Tô Úc: "Quần áo này là mày mua cho ai? Bà già này bao nhiêu tuổi rồi, không mặc được ba cái quần áo màu mè như thế!"

"Con bảo mẹ đừng có tùy tiện xài bạo lực nữa cơ mà." Tô Úc gấp kỹ quần áo đặt trên tủ đầu giường, đè lên hai quyển sách vốn được đặt ở đấy, đặt mông ngồi vào trên giường, thờ ơ nhìn Tiền Thục Mai thu xếp từng đồ vật của cô: "Những quần áo này là lúc chị Mạn Nhu ở cùng với con nên con đi mua cho chị ấy, lúc chị ấy đi không đem theo nên lúc con về tiện thể mang về luôn. Quần áo này mắc như thế, con ngu gì đưa cho người khác."

"Mẹ mày thông minh như vậy đương nhiên biết đó là quần áo của Mạn Nhu rồi. Lúc con bé trở về đã nói với tao rồi, còn khen mày biết quan tâm chăm sóc người khác nữa cơ. Lúc đó tao còn suy nghĩ người mà con bé nói là con gái của mình sao? Mày không chọc điên tao thì tao đã vạn sự đại cát rồi!"

"Mẹ nhất định là ghen tị, ghen tị người ta khen con mà!" Tô Úc ngoác miệng ra, vô cùng đắc ý trong lòng. Bạch Mạn Nhu khen cô biết quan tâm chăm sóc người khác đấy, mặt cô xấu hổ hơi đỏ lên, được người mình thích khen ngợi mình tuyệt đối là chuyện tốt đẹp nhất trên đời.

[BH][Edit Hoàn] Chó Ngáp Phải Ruồi - Nam Mệnh VũWhere stories live. Discover now