Chương 12

11.6K 734 28
                                    

Lên giường?!

Rõ ràng là một câu nói vô cùng bình thường, tuy nhiên sắc mặt của Tô Úc và Bạch Mạn Nhu đều cùng nhau đỏ ửng lên, có chút khô nóng. Bạch Mạn Nhu đang rửa chén thì dừng lại chốc lát, sau đấy lại giả vờ như chưa có nghe gì, tiếp tục rửa chén, cũng không có trả lời câu nói vừa nãy của Tô Úc. Lại nói tiếp, Tô Úc thật ra là một người rất đơn thuần, lời nói ra ngoại trừ ngây thơ thì là vô tâm. Tuy nhiên lúc này, cô không hiểu tại sao lại nhạy cảm lên, trong đầu liên tưởng câu nói vừa nãy thành những chuyện không thuần khiết. Cơ thể Tô Úc nghiêng nghiêng về đằng trước, thấy Bạch Mạn Nhu vẫn rửa chén bình thường, tiếng nước chảy ào ào khá lớn, lại tưởng rằng chị chưa nghe lời nãy mình nói, vỗ ngực một cái, tiếp tục chat với bạn bè.

Rửa chén xong, Bạch Mạn Nhu treo tạp dề trên móc, vốn định vào phòng vệ sinh tắm rửa, lại nhớ đến chị vừa mới giặt cả váy ngủ mới mua, đành phải ngồi vào bên cạnh Tô Úc, nói: "Tiểu Úc, váy ngủ chị vừa mới giặt, còn chưa có khô. Em có áo cũ nào size lớn hay không, để chị làm áo ngủ mặc."

"A.... Có, chị chờ một lát." Tô Úc suy nghĩ một hồi, đứng dậy đi đến phòng ngủ lục lọi lên. Cô nhớ lúc vừa mới đến đây cô có mua một cái áo thun tay ngắn rất lớn, lục tung tùng phèo một trận thì Tô Úc cuối cùng tìm được nó, một cái áo thun màu trắng lớn vô cùng. Cô đưa áo cho Bạch Mạn Nhu, trước khi mang laptop vào phòng ngủ, cô nghiêng đầu nói với Bạch Mạn Nhu: "Chị Mạn Nhu, tắm xong, chúng ta xem phim." Lần này cô không nhắc đến từ lên giường, không phải bởi vì suy nghĩ của cô quá gian ác, chẳng qua là cảm xúc mẫn cảm khi nãy vẫn chưa có trôi qua, cô sợ nói ra làm địa vị của cô trong lòng Bạch Mạn Nhu mất giá đi rất nhiều.

Bạch Mạn Nhu tắm vô cùng nhanh, ít nhất nhanh hơn rất nhiều so với Tô Úc.

Khi chị chỉ mặc chiếc áo vừa đủ che mông đi vào phòng ngủ, lúc Tô Úc ngẩng đầu đột nhiên cảm thấy tinh lực dâng trào. Tóc quăn thật dài của Bạch Mạn Nhu được xõa tùy ý, bởi vì chưa hoàn toàn lau khô người nên có vài giọt nước đọng lại trên cơ thể. Chị không có mặc quần ngủ, nên đôi chân dài trắng nõn của chị tự nhiên bại lộ ở bên ngoài, vừa hấp dẫn lại gợi cảm.

Ừng ực, đôi tay đang gõ bàn phím của Tô Úc bỗng dừng lại, cô nuốt xuống một ngụm nước bọt. Dáng người, diện mạo ưu tú như vậy, cô nhất thời không hiểu tại sao chồng của Bạch Mạn Nhu lại cam lòng nghe lời bố mẹ anh ta mà vứt bỏ Bạch Mạn Nhu. Đôi mắt đăm đăm nhìn, hiển nhiên là Bạch Mạn Nhu cảm giác được có một đạo ánh mắt cực nóng luôn luôn nhìn mình, chị đi đến bên giường, ngồi xổm xuống, nhéo lỗ tai Tô Úc, giọng nói vẫn dịu dàng như trước: "Làm sao vậy? Thích nhìn chị như vậy à?"

"Hả! Nha! Không có, không có!" Tô Úc hoảng loạn xua tay, cúi đầu che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình. Cô ôm laptop đến giữa giường, dịch tới dịch lui, để lại hơn phân nửa cái giường cho Bạch Mạn Nhu để chị thuận thế ngồi tựa vào đầu giường. Ném gối ôm chiếm diện tích xuống dưới sàng, Tô Úc kéo một cái chăn duy nhất đắp trên đùi của Bạch Mạn Nhu, cố gắng làm laptop gần giữa hai người hơn: "Chị Mạn Nhu, xem, xem phim đi. Chị có bộ phim nào muốn xem hay không, em mở cho chị xem."

"Haha, chị không có, em xem cái gì thì chị xem cái đấy." Bạch Mạn Nhu ngáp một cái, lười biếng dựa vào gối đầu của hai người, nếu như lúc này Tô Úc quay đầu, thấy dáng vẻ bây giờ của chị, nhất định sẽ bị hành động của chị mà rung động, bảo đảm trên mặt sẽ càng thêm khô nóng.

[BH][Edit Hoàn] Chó Ngáp Phải Ruồi - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ