÷Chương 3÷

2.4K 128 20
                                    

Cứ ngỡ mọi manh mối sẽ chấm dứt và có thể vụ án sẽ khép lại nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị bác bỏ chỉ với một tuần sau đó. Một xác chết đột nhiên xuất hiện tại một nhà kho cũ kỹ gần một khu dân cư.

Người bảo vệ của một khách sạn gần đó là người phát hiện ra cái xác. Thôi Tú Anh đang đứng lấy lời khai của ông ta trong khi Lâm Duẫn Nhi quan sát cái xác, đồng thời chụp ảnh lại.

Trịnh Tú Nghiên rảo bước đi trên con đường dẫn đến nhà kho, trên hai thành tường cũng viết đầy chữ "COME AND JOIN" hệt như vụ án đầu tiên, nhưng lần này là màu đen.

Nạn nhân được xác định là nam giới, tuổi khoảng trên 60, quần áo bị lột sạch, hai tay bị trói lại, treo lơ lửng trên trần nhà. Trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền rất to, ngón tay còn có một chiếc nhẫn, cả hai thứ đều được làm bằng vàng. Qua đó cho thấy nạn nhân rất giàu có, lạ hơn nữa là những thứ đó không bị mất đi khi nạn nhân bị giết, vậy mục tiêu của hung thủ là gì? Thật sự Trịnh Tú Nghiên đoán không ra.

Trên mồm xác chết có một vài con dòi bò loe ngoe và phần thân dưới từ thắt lưng trở xuống chỉ toàn là xương. Đây có thể coi như là một dạng lăng trì lóc thịt thời trung cổ, lấy dao cắt từng thớ thịt ra để người bị hành hình đau đớn và chết dần chết mòn. Trên mặt nạn nhân có khắc một ký hiệu hình đầu con ngựa một sừng, một manh mối khá mới mẻ.

"Sếp! Nạn nhân là một thương nhân đã phá sản, tuy nhiên vẫn rất giàu có nhờ vào những vụ buôn bán ma túy trái pháp luật." Hoàng Mĩ Anh buông tập hồ sơ xuống và nhìn Trịnh Tú Nghiên.

"Sếp! Người bảo vệ nói rằng trong lúc ông ta đi mua đồ ăn thì phát hiện có mùi thối phát ra từ nhà kho cũ này, tò mò nên ông ta đi vào trong và phát hiện cái xác. Cái xác có dấu hiệu đang phân hủy." Thôi Tú Anh bước đến.

"Đưa cái xác đi khám nghiệm. Tôi muốn có kết quả nhanh nhất." Trịnh Tú Nghiên nói rồi bỏ đi một mạch với hàng đống suy nghĩ trong đầu. Rốt cuộc là động cơ gì đã khiến hung thủ giết nạn nhân, là do thù hằn cá nhân hay là do tranh cãi giành lợi nhuận từ tiền buôn ma túy.

Sau khi tiếp giày cao gót đi xa, Hoàng Mĩ Anh và Thôi Tú Anh quay mặt về phía Lâm Duẫn Nhi đang trò chuyện với Irene – một nhân viên cảnh sát, trong lòng họ dâng lên một nỗi cảm thương Lâm Duẫn Nhi, rốt cuộc thì cái gì đã khiến cho đứa trẻ họ Lâm đó rơi vào lưới tình của cô nàng Trịnh mặt than đó vậy. Thật là quá đáng thương, kết quả khám nghiệm cũng phải từ từ mới có, vậy mà cô nàng họ Trịnh kia lại bắt buộc Lâm Duẫn Nhi phải báo cáo trong thời gian nhanh nhất.

...

Trở về bệnh viện, sau khi khám nghiệm tử thi, Lâm Duẫn Nhi lập tức ba chân bốn cẳng cầm bản báo cáo chạy đến sở cảnh sát gặp Trịnh Tú Nghiên. Lâm Duẫn Nhi ngồi trên xe, nhìn gương mặt mình phản chiếu trong kính chiếu hậu rồi hít một hơi mạnh, cuộn tay lại thành nắm đấm đoạn mím môi tự khích lệ bản thân: "Được rồi, Lâm Duẫn Nhi, mày nhất định không được bỏ cuộc." Nói rồi đạp ga phóng xe đi thẳng đến chỗ Trịnh Tú Nghiên.

Đến sở cảnh sát, Lâm Duẫn Nhi không gõ cửa mà trực tiếp đi một mạch vào trong, ngồi phịch xuống ghế ngồi đối diện Trịnh Tú Nghiên, đoạn đẩy bản báo cáo về phía Trịnh Tú Nghiên. Cô nàng cảnh sát lúc này mới chịu rời mắt khỏi những tấm hình chụp xác chết.

[YoonSic] Madam Jung, em có thích SM không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ