÷Chương 17÷

1.3K 101 44
                                    

Trịnh Tú Nghiên cùng với Từ Châu Hiền đến phòng bệnh của Thôi Tú Anh. Nàng lẳng lặng nhìn người cùng mình làm việc bao năm qua, lúc nào cũng cười cười nói nói, không đùa thì giỡn. Giờ đây, cô ấy chỉ nằm đó, tĩnh lặng như cả thế giới này dù có động đất núi lửa cũng chẳng thể tác động đến cô ấy.

Hoàng Mĩ Anh đẩy cửa bước vào, tay dắt theo một đứa bé khoảng 4 tuổi, là một bé gái rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt đen huyền giống hệt Trịnh Tú Nghiên, ngay cả bờ môi đỏ thẫm như máu cũng y hệt nàng. Nếu nói Trịnh Tú Nghiên mang một vẻ ngoài băng lãnh như không khí mùa đông thì Quyền Châu Du lại có vẻ đẹp rực rỡ mang theo một sự ấm áp của ánh nắng mặt trời.

"Tú Nghiên, đây là Quyền Châu Du, là con gái của tớ và Du Lợi."

"Năm đó, Thôi Tú Anh vừa nghe điện thoại của Lâm Duẫn Nhi thì lập tức lôi tớ chạy đến hiện trường nhưng trong lúc cậu ấy điều khiển xe thì bị một tên tài xế ngủ gục đâm phải." Nói rồi cô nàng mắt cười thở dài.

"Bốn năm rồi, chẳng ai vui vẻ cả."

"Tớ có phải nên vui không? Vì Lâm Duẫn Nhi sống không hạnh phúc." Trịnh Tú Nghiên lắc đầu cười.


"Tú Nghiên, năm đó..." Từ Châu Hiền lên tiếng nhưng Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng chặn lại: "Không quan trọng nữa rồi."

Thật sự là không quan trọng nữa sao Trịnh Tú Nghiên? Năm đó nàng từng đặt một lời hứa "bên nhau trọn đời", những lời đẹp đẽ đó hóa ra lại hoang đường đến như vậy. Bao năm xa nhau, một mình nàng mất ngủ trên chiếc giường trong một không gian ngoài nàng ra không còn ai khác, một mình nàng mạo hiểm đi ra ngoài đường một mình. Có lẽ là do tình yêu ban đầu của hai người quá đỗi ngọt ngào.

Là bởi vì nhớ nên mới cô đơn, bởi vì yêu nên mới đau lòng. Chỉ cần nghe đến tên người đó cũng khiến nàng bất giác đau lòng. Bởi vì nhớ nên mới trầm mặc, bởi vì yêu nên mới rơi vào cô đơn. Đến cuối cùng cả hai người ai cũng đều vì tình yêu này mà rơi lệ, là cả hai người tiều tụy cùng với con tim tan vỡ.

Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên gặp nhau vào năm ấy, ngoại trừ tình yêu ra thì cũng chỉ có tình cảm, do đó đã đánh mất đối phương, do đó lại càng học được cách yêu. Yêu có lẽ là buông bỏ, là trả lại đôi cánh tự do cho người ấy, đừng ràng buộc nhau bởi những đau khổ và dằn vật.

"Cậu và Duẫn Nhi..." Hoàng Mĩ Anh nhẹ giọng hỏi.

"Hai người bọn tớ không thể." Trịnh Tú Nghiên buồn bã nói.


Khi thời gian trôi đi, ngược xuôi ngang dọc, người ấy cũng không nên đợi nàng ở chốn cũ nữa.

Năm đó, Trịnh Tú Tinh cầm đầu băng đản giết người nhưng con bé không giết người, con bé bị rối loạn tâm lý vì nàng đã bỏ mặc nó, không quan tâm nhiều đến em gái mình. Còn Lâm Duẫn Nhi, vì sao nhất định cứ phải gọi cảnh sát đến, còn bảo họ nhanh chóng, lúc đó Tú Tinh đã yếu lắm rồi, còn chạy thoát được nữa sao? Họ Lâm đâm em nàng một nhát, là một nhát dao vào hông, một nhát dao đó cũng đã cắt đứt tình cảm của hai người...

[YoonSic] Madam Jung, em có thích SM không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ