÷Chương 26÷

1.5K 114 82
                                    

"Năm đó, khi Mĩ Anh đưa Duẫn Nhi đến bệnh viện, cậu ấy đã mất máu nghiêm trọng, đầu va chạm với vật cứng nên xuất hiện một vết nứt sau đầu, trên người toàn là vết thương, khớp xương bị trật, trên lưng toàn là vết roi gai chồng chéo lên nhau, bọn tớ phải rất cố gắng để cậu ấy không lìa xa nhân thế." Quyền Du Lợi hồi tưởng lại ca phẫu thuật dài nhất trong cuộc đời làm bác sĩ của cô. Đó là khoảng thời gian mà cả cô và Kim Thái Nghiên vừa phải cố gắng chiến đấu với tử thần để giành Lâm Duẫn Nhi về, vừa lo sợ cậu ấy yếu lòng mà gục ngã.

"Cậu có thấy hình xăm trên lưng Duẫn Nhi không? Là để che đi vết thương năm đó, để sau này có trở về, cậu cũng không thấy được những vết sẹo gớm ghiếc ấy, cậu sẽ không cảm thấy có lỗi với Duẫn Nhi. Chọn hình xăm cũng chọn hình con sói, là vì trong cuộc đời của loài động vật này, chỉ có duy nhất một bạn đời đồng nghĩa với việc cả đời này trong tim của Lâm Duẫn Nhi cũng chỉ có cậu." Từ Châu Hiền nói đến đây thì bật khóc, nàng học chuyên ngành tâm lý nhưng cũng không thể thấu hiểu hết những suy nghĩ trong con người của Lâm Duẫn Nhi.

Một con người mà bao giờ cũng giờ cũng thu hết phần buồn đau về phía bản thân mình rồi mỉm cười, mạnh mẽ nói với cả thế giới rằng mình không sao. Những chuyện trên nếu không tự Lâm Duẫn Nhi trong một lần say xỉn tâm sự với nàng thì chắc cậu ấy có chết cùng mang theo bí mật này xuống mồ.

"Còn tóc vàng nhạt, cậu nghĩ cậu ấy muốn nhuộm sao? Không hề đâu, Tú Nghiên, đó là vì sau khi cậu đi, cậu ấy đau khổ đến mức tóc bạc đi gần một nửa. Thái Nghiên nói đùa rằng cậu ấy cứ như bạch phát ma nữ nên cậu ấy đã đi nhuộm lại thành màu vàng nhạt. Cậu ấy muốn thay đổi, muốn quên cậu nhưng không được." Hoàng Mĩ Anh cầm tay Trịnh Tú Nghiên chân thành nói

"Sau lần tự kỷ trong phòng đó, cậu ấy đột nhiên bình thản đối mặt với sự thật, đột nhiên trở nên trầm lặng ít nói. Không còn nói lời trêu đùa như trước đây nữa." Kim Thái Nghiên đặt tay lên vai Trịnh Tú Nghiên nói một hơi rồi thở dài, cô cúi đầu xuống rồi lại nhìn ra phía vườn hoa đoạn nói tiếp: "...vì cậu ấy đã quyết định chờ cậu trở lại. Bởi vì quyết định như thế cho nên mới tĩnh lặng."

Trịnh Tú Nghiên im lặng, lúc này nàng cảm thấy tim quặn đau. Hóa ra hơn bốn năm nàng chấp nhất chuyện cũ, hơn bốn năm nàng dằn vặt mình giữa yêu và hận, cuối cùng phát hiện ra bản thân hiểu lầm Lâm Duẫn Nhi sâu sắc. Nàng vì cớ gì lại không thể tỉnh táo mà suy nghĩ về những gì đã xảy ra cơ chứ? Nàng quá bốc đồng và cảm tính nhưng người ấy vẫn cứ như thế im lặng mà bao dung nàng.

Nước mắt rơi càng nhiều hơn nữa trên khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Tú Nghiên, Hoàng Mĩ Anh thấy vậy liền tiến đến ôm lấy cái lưng gầy gò của nàng, Từ Châu Hiền cũng tiến đến nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng.

"Đừng khóc nữa." Kim Thái Nghiên thở dài nói. Cuối cùng cũng tuôn một lượt ra hết bao nhiêu phẫn nộ trong lòng, cô cũng thấy nhẹ nhõm dùm Lâm Duẫn Nhi.

[YoonSic] Madam Jung, em có thích SM không?Where stories live. Discover now