÷Chương 8÷

1.9K 123 34
                                    

Nhìn xuống phía dưới rồi nhìn qua phía đám cảnh sát đang bao vây, Hayden cười nhếch mép rồi nhảy xuống dưới, trước khi nhảy, anh ta còn phóng vài ống kim tiêm nhỏ về phía những viên cảnh sát đứng đầu. Thôi Tú Anh và Hoàng Mĩ Anh nhanh chóng né được nhưng những người khác thì không may mắn như vậy.


Lúc này Lâm Duẫn Nhi tách đám người ra mà lao đến rút những ống kim kia ra, trong ống còn một ít chất lỏng màu vàng chưa kịp đưa vào người những cảnh sát kia. Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, chất lỏng màu vàng này chắc hẳn là nọc độc của nhện Ultrasius.

Hayden nghiên cứu về độc của nhện Ultrasius, không cần học sâu xa thì cô cũng biết nọc độc của loài nhện này khá nguy hiểm, chỉ đứng sau Black Widow. Anh ta dùng hẳn chất độc này để tấn công vào cơ thể nạn nhân, ra tay cũng quá tàn độc đi vì chất độc của Ultrasius có thể ăn mòn da người kinh khủng.

"Đưa những người bị thương vào chữa trị đi." Trịnh Tú Nghiên chính là không vừa lòng liếc mắt Lâm Duẫn Nhi một cái.

"Yes, madam!"

Đợi mọi người đi hết, Trịnh Tú Nghiên mới lạnh lùng nhìn Lâm Duẫn Nhi: "Vì sao lại bất cẩn như vậy?" Ánh mắt liếc qua vết thương đang rỉ máu, lòng nàng lại hung hăng đau.

"Chỉ là xây xát nhẹ thôi...ơ...em..." Lâm Duẫn Nhi chưa nói hết câu liền bị nàng kéo đi.

Đến phòng sơ cứu, nàng ấn Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống ghế rồi đi đến tủ thuốc y tế tìm bông băng và cồn. Như sợ cô sẽ từ chối, trước khi đi nàng còn hăm dọa: "Nếu bác sĩ Lâm không ngồi yên thì cảm phiền bác sĩ đừng tới tìm tôi nữa."

'Lại xưng hô kiểu đó? Tức giận? Em đã tức giận mấy lần trong ngày hôm nay rồi?' Lâm Duẫn Nhi nhăn mặt, đương nhiên những lời vừa rồi chỉ là suy nghĩ mà không dám nói ra.

Trịnh Tú Nghiên không nói gì mà chỉ lạnh lùng sát trùng vết thương và băng bó lại cho Lâm Duẫn Nhi. Tuy nhiên cô nàng cảnh sát trước giờ đều chưa từng làm qua những việc này cho nên khá là vụng về và lúng túng.

Lâm Duẫn Nhi vừa phì cười, thế là bị một trận đau rát ở vết thương, là madam Jung cho quá nhiều cồn vào vết thương. Lâm Duẫn Nhi chỉ biết lắc đầu cười trừ, để mặc cho Trịnh Tú Nghiên làm. Chẳng phải chỉ cần là do Trịnh Tú Nghiên làm thì mọi thứ trong mắt Lâm Duẫn Nhi dù có xấu thì nó vẫn đẹp.


Lâm Duẫn Nhi mỉm cười nhìn Trịnh Tú Nghiên vẫn đang chăm chú băng bó vết thương cho mình.

Thế giới của cô trước giờ vốn rất chật hẹp cho nên khi Trịnh Tú Nghiên bước vào nàng ấy liền trở thành duy nhất. Tình yêu của cô cũng rất ích kỷ, chỉ có thể gói gọn trong ba chữ Trịnh Tú Nghiên.

Có lẽ là cả đời này, cũng chỉ gói gọn trong ba chữ Trịnh Tú Nghiên.


Ở phía bên ngoài, thông qua lớp cửa thủy tinh, có một người vẫn đứng đó, khuôn mặt xinh đẹp giận dữ, hàng lông mày nhíu chặt lại. Hai bàn tay nắm chặt lại thành quả đấm rồi chợt buông lỏng ra, đôi mắt không còn giận dữ mà lại chứa đựng sự đau đớn như xé rách tâm can.

Đôi mắt dịu dàng đó vẫn mãi mãi không thuộc về cô. Không sao, chỉ là cả đời này cô không có được may mắn đó. Cho dù có cố gắng cách mấy thì cô vẫn sẽ không có được.

"Tú Tinh, sao em không vào?" Tống Thiến lên tiếng làm cho Trịnh Tú Tinh giật mình, quay phắt lại, khuôn mặt hơi hoảng sợ.

"Em là đến kiếm bác sĩ Lâm?" Tống Thiến lại hỏi. Hai người chơi thân với nhau đã lâu, còn lạ gì biểu hiện của cô nàng họ Trịnh này nữa.

"À thì em định hỏi bác sĩ Lâm một vài chuyện nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Em có việc phải đi." Trịnh Tú Tinh lấp liếm cho qua rồi bỏ đi một mạch để lại Tống Thiến một mình ngơ ngẩn nhìn theo.

[YoonSic] Madam Jung, em có thích SM không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ