Chương 9

12.2K 645 357
                                    

Bóng đêm đặc quánh, sương đêm giăng kín không gian, Nhan quý phi muốn tham kiến Hoàng Long Lạc, Đức Long vội vàng vào trong bẩm báo.

“Hoàng Thượng, Nhan quý phi tới thăm, nói là có việc gấp……”

Hoàng Long Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng rọi, xem ra đêm đã khuya, đêm nay đặc biệt yên tĩnh, ngay cả tiếng bước chân của các tiểu thái giám cũng không nghe thấy.

Khi trước có vài tiểu thái giam mới vào cung, phải ra ngoài lúc nửa đêm, ai cũng sợ hãi vừa đi vừa niệm kinh tụng phật, hắn nghe còn cảm giác thú vị, sao đêm nay một chút tiếng động cũng không có, thật sự là quá khuya rồi.

“Tuyên gọi.”

Đức Long nghe vậy lui xuống.

Nhan quý phi giữ lấy tà váy đi đến trước mặt Hoàng Long Lạc, cúi người hành lễ, “Nô tì khấu kiến Hoàng Thượng.”

“Miễn lễ, Nhan phi, có việc gì gấp, nửa đêm nãi còn phải đến đây tìm Trẫm?”

“Thần thiếp biết Hoàng Thượng ngày đêm phiền não quốc sự, e rằng hại cho sức khỏe, đi ngang qua đây, thấy Ngự thư phòng đèn còn sáng , nên muốn ghé khuyên Hoàng Thượng nên sớm nghỉ ngơi.”

“Làm phiền nãi lo lắng, Nhan phi, nãi cũng sớm đi nghỉ ngơi!”

“Nô tì ngủ không được, Hoàng Thượng.”

Nhan phi trước giờ nói chuyện luôn khúm núm, khi nào cũng nhát gan ngượng ngùng, nhưng khi nói những lời này thập phần mạnh mẽ, nghe thật không giống nàng.

Hoàng Long Lạc gấp tấu chương lại ngẩng đầu lên, nhìn Nhan quý phi ngồi bên cạnh, ôn hoà hỏi: “Sao vậy? Nhan phi, nãi tối nay có chút gì khác lạ.”

Nhan phi mỉm cười, “Nô tì trước giờ vẫn vậy, chỉ là Hoàng Thượng chưa thấy qua.”

Nàng ngay cả nụ cười cũng có chút xa lạ, Hoàng Long Lạc ngồi thẳng dậy, đêm yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng nghe rõ, thật sự tĩnh lặng đến quái dị, khiến hắn vừa lo lắng vừa cảnh giác.

“Đức Long, Đức Long, dâng trà cho Nhan phi……..”

Gọi hai lần, cũng không nghe Đức Long trả lời, ánh mắt Hoàng Long Lạc lạnh băng, tay hắn từ từ lần xuống dưới gầm bàn, sờ soạng trong vách, tìm kiếm đoản kiếm hộ thân.

Lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ lại, Lam Tề từng nói hắn không dùng sức đẩy Nhan quý phi, đều do nàng tự biên tự diễn, Lam Tề dù hay đùa giỡn nhưng những chuyện quan trọng thì chưa từng nói dối hắn, chỉ là khi ấy hắn quyết không tin tưởng.

“Hoàng Thượng, nô tì thấy đêm đã khuya, đã cho Đức Long đi nghỉ ngơi, nô tì cũng không khát.”

Biết rõ khác thường, nhưng sắc mặt Hoàng Long Lạc cũng không thay đổi, gật đầu nói “Cũng tốt, Đức Long tuổi đã cao, chắc đã quá mệt, ta gọi hắn hai lần cũng không nghe thấy.”

“Vâng, Hoàng Thượng, chúng ta cùng tâm sự đi, nô tì dù đã phụng dưỡng Hoàng Thượng nhiều năm, nhưng chưa từng được tâm sự cùng Hoàng Thượng.”

“Nhan phi, nãi ôn nhu động lòng người, có nãi bên cạnh luôn khiến ta thảnh thơi, làm gì có chuyện buồn phiền, có gì mà tâm sự chứ.”

[Đam Mỹ] Thị Tẩm Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ