Chương 10

21.1K 743 174
                                    

Dọc đường đi, ngay cả gió thổi tới cũng nồng đậm mùi phấn son, Đức Long nhịn không được hắt xì một cái, càng ở chỗ này lâu, hắn lại càng thấy chỗ này thật quái dị.

“Hoàng……………không, thiếu gia, nơi này hình như là……”

Bốn chữ hoa nhai liễu hạng (khu làng chơi) này thật sự tắc ở trong miệng không thể thốt ra, Hoàng Thượng dù cho có muốn phong lưu, mỹ nữ nơi hậu cung nhiều vô số, cần gì phải tới nơi tần lâu sở quán (tạp nham) này.

Nhưng mà Hoàng Thượng mím chặt môi, mắt cũng nheo lại lạnh lùng, có vẻ như đang sinh khí.

Hoàng Thượng chỉ nói một câu phải vi phục xuất tuần để thẩm án, hắn không hiểu gì, chỉ lặng lẽ đi sau.

Ít lâu trước, mọi người mới phát hiện ra Nhan quý phi nguyên là sát thủ tiền nhiệm Man vương an bài bên cạnh Hoàng Thượng, nàng đợi cho đến khi thời cơ thật sự chín muồi mới ra tay hành động.

Hoàng Thượng tuy tự mình giết chết Nhan phi, nhưng trong cung phát sinh chuyện lớn như vậy, thật khiến nhân tâm hoảng loạn, toàn bộ người trong cung không ai bảo hộ được Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng một mình đối mặt với nguy hiểm, chỉ có mỗi Lam tướng quân.

Hoàng Thượng tuy bảo toàn tánh mạng, nhưng đã trúng vài kiếm, nếu Hoàng Thượng thật sự có chuyện, toàn bộ thị vệ e không ai thoát được liên đới, cả hắn cũng đừng hòng tránh được trừng phạt.

Hắn trúng mê hương, bị Lam tướng quân tạt nước cho tỉnh lại, thấy Hoàng Thượng toàn thân bị thương, máu me đầy người, sợ tới thiếu chút là tim ngừng đập.

Lam tướng quân khi đó thật sự rất bình tĩnh, ở cạnh chăm sóc cho Hoàng Thượng, nhẹ giọng phân phó hắn đi gọi Ngự y.

Hắn vội vàng chạy đi gọi Ngự y, đến khi về lại, Lam tướng quân đã đi mất, hắn lúc đó mới hiểu được, Lam tướng quân luôn âm thầm theo bên cạnh bảo hộ Hoàng Thượng.

Hoàng Long Lạc dừng lại ngay tiền viện một hoa lâu tráng lệ, cất bước đi vào.

Đức Long là thái giám, nhưng mắt hắn cũng không mù, kỹ viện này phong thái hoa mĩ, từng người bên trong đều đẹp như thiên tiên, nhưng trước ngực họ đều bằng phẳng, dường như kỹ viện này kinh doanh, không phải nữ nhân mà là cái nam nhân.

“Hoàng…..ách, thiếu gia, nơi này là…….là………”

Một người chạy ra đón tiếp, đặt lên vai Đức Long bàn tay trắng nõn mịn màng, cất tiếng cười trong như châu như ngọc: “Ôi, đây không phải Đức Long sao? Mau, mau vào trong”

Đức Long không nhớ đã từng găp qua nam tử trước mặt, nhưng nhìn hắn mỉm cười vừa xinh đẹp lại mị nhân, đột nhiên nhớ ra, khi Lam tướng quân ở trong cung giãy giụa đòi nam nhân, người này đã dẫn theo một đám nam nhân tiến cung bồi hắn, tên là Hồng Âm.

Hồng Âm quyến rũ mỉm cười nhìn Hoàng Thượng, tay che miệng, chất giọng khàn khàn tràn đầy mị ý, “Hoàng công tử, người ngươi muốn tìm ở gian phòng cuối cùng trên lầu, hắn đang chờ ngươi đó.”

Hoàng long lạc hừ lạnh một tiếng, cất bước lên lầu.

Đức Long đang muốn đuổi theo, Hồng Âm lại ngăn hắn lại, cười nói: “Đức Long, ngươi ở đây uống trà, Hoàng Thượng phải nói chuyện với Lam ca, ngươi lên đó làm chi, lỡ bọn họ lại cãi nhau, chẳng phải là ngươi chịu trận sao.”

[Đam Mỹ] Thị Tẩm Tướng QuânWhere stories live. Discover now