Q.1-Chương 74: Cường Hôn

6.2K 171 25
                                    

Edit: Kiri

Cùng lúc đó, tại Đông Sở dịch quán.

Đông Phương Nhuận đang ngồi trước bàn, dựa lưng vào ghế.

Hắn thưởng thức một khối ngọc bội ở bên hông, mày liễu nhíu nhíu, trầm ngâm nói: "Ngươi nói là Liệt vương bị hôn mê sao?"

Một hắc y nhân ở trước mặt hắn khom người đáp: "Dạ, Liệt vương bị Tam Hoàng tử và Tây Vệ công chúa đưa tới một gian sương phòng, sau đó Liệt Vương phi tới, Tây Vệ công chúa bị thị vệ áp giải xuống. Một lát sau, Liệt Vương phi........."

Hắc y nhân nghĩ tới cái hình ảnh kỳ lạ kia, khóe miệng co quắp, nói tiếp: "Liệt Vương phi khiêng Liệt vương đang hôn mê trở về Vương phủ."

Khá lắm, nữ tử thú vị, chẳng những sống lại còn làm ra nhiều việc không ngờ được, càng ngày hắn càng có hứng thú với nàng, Đông Phương Nhuận khóe miệng mỉm cười, thản nhiên nói: "Kể lại."

"Dạ, Liệt vương lúc bị đem vào sương phòng và khi bị khiêng ra đều đang hôn mê, lúc trong phòng hẳn cũng không tỉnh, lúc Liệt Vương phi tới, Tam Hoàng tử vội vàng chạy ra khỏi phòng, nhìn như là vừa làm việc đó." Hắc y nhân nhớ lại, đáp lại rõ ràng: "Sau đó, Liệt Vương phi vào sương phòng, khoảng một khắc sau, Tam Hoàng tử chạy tới, ngay sau đó, Tây Vệ công chúa bị thị vệ áp giải xuống, qua một nén nhang nữa, Liệt Vương phi mới khiêng Liệt vương ra khỏi dịch quán."

Đông Phương Nhuận xâu chuỗi mọi chuyện lại, đại khái cũng đoán được sáu bảy phần, chẳng qua là Mộ Dung Triết và công chúa giả kia đạo diễn một vở kịch bắt kẻ thông dâm tại giường, Chiến Bắc Liệt sẽ không dễ bị mắc lừa như vậy, hẳn là tương kế tựu kế, nhưng có mưu đồ gì khác không thì cũng chưa nói chắc được.

Hắn chậm rãi cười, hỏi tiếp: "Có nghe được họ nói gì không?"

Hắc y nhân lắc lắc đầu, lúng túng nói: "Thuộc hạ không dám tới quá gần, chỉ dám đứng ở xa, họ nói gì trong phòng thì thuộc hạ không biết."

Đông Phương Nhuận suy nghĩ hồi lâu, phất phất tay, Hắc y nhân hiểu ý khom người lui ra, đi được nửa đường rồi dừng bước, muốn nói lại thôi.

Đông Phương Nhuận nâng mí mắt nhìn hắn, ngữ điệu ôn hòa: "Nói."

Hắc y nhân trù trừ một chút, thanh âm hơi do dự nói: "Chủ tử, Viên Giáp đã không có tin tức nhiều ngày rồi."

Đông Phương Nhuận chậm rãi vuốt ve ngọc bội, con ngươi hẹp dài nhìn về phía Liệt Vương phủ, dần dần nhuốm màu lãnh ý: "Hiện giờ, hắn đang ở ám lao Liệt Vương phủ."

Hắc y nhân cả kinh, tuy cũng đã đoán nhưng không ngờ là sự thật, nếu chủ tử đã nói thì nhất định là đúng, chủ tử chưa bao giờ phán đoán sai.

Đông Phương Nhuận giơ tay ngăn lời hắn định nói, gật gật đầu: "Việc này ta sẽ có chừng mực, Viên Giáp vào sinh ra tử vì ta, lại ở bên người đại Hoàng huynh nhiều năm, ta sẽ không bạc đãi hắn."

Hắc y nhân thả tâm, lui xuống.

Sau khi trong phòng chỉ còn một mình Đông Phương Nhuận, hắn nheo mắt lại, trong mắt là ý cười xen lẫn với lãnh ý.

Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn-Vị Ương Trương DạWhere stories live. Discover now