Q3-Chương 16: Lại Một Lần Nữa, Vang Danh Thiên Hạ

2.8K 71 0
                                    

Edit: Kiri

Dưới bầu trời đen kịt, có một đám người đông nghịt, giống như là một con mãng xà đang ngủ đông giữa rừng rậm âm u.

Bên kia, ở một lối rẽ, xuất hiện mấy trăm binh sĩ mặc binh phục Nam Hàn, bọn họ lảo đảo chạy tới, vừa chạy vừa không ngừng quay đầu lại nhìn, như là có gì đó đuổi theo vậy, nhất là một tên lính quèn chạy đầu tiên thì như sắp tè ra quần.

Keng!

Tiếng tuốt kiếm đồng loạt vang lên, một nam nhân có lẽ là tướng quân hét lớn: "Người tới là người phương nào?"

"Tướng quân, người một nhà, là người một nhà!" Tiểu binh gào khóc, nhào tới chân Tướng quân kia.

Đến gần, đại quân cũng nhìn rõ ràng, những người này đúng là mặc binh phục Nam Hàn.

"Tướng quân a!" Tiểu binh cúi rạp đầu xuống đất, hoảng sợ khóc: "Ngô tướng quân đã chết a!"

Tiếng khóc này, có thể nói là gào khóc thảm thiết, tê tâm liệt phế, người gặp người đau, người nghe rơi lệ!

Tướng quân kia cả kinh, vội vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Tiểu binh khoảng hơn hai mươi tuổi, mặt mũi rất đàng hoàng, giờ phút này gương mặt lấm lem gào khóc: "Tướng quân, chúng ta là thuộc hạ của Ngô tướng quân, vốn mai phục ở phía trước, bỗng nhiên chẳng biết tại sao lại có lửa bốc lên!"

Gương mặt hắn kinh hoàng lúng túng, như là nhớ lại tình hình đáng sợ lúc đó, run rẩy nói: "Trong rừng, toàn là lửa a! Chỉ trong nháy mắt đã lan đến đại quân chúng ta, ngay...... lúc đó!"

Tiểu binh bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía họ vừa chạy tới, dõng dạc nói: "Kẻ giặc đột nhiên dẫn người vọt ra, Ngô tướng quân ra lệnh cho tiểu nhân dẫn người tới cầu viện Tướng quân, còn ngài ấy thì kiên quyết ở lại, không sợ chết đánh nhau với giặc! Tiểu nhân..... tiểu nhân....."

Phịch!

Tiểu binh lại quỳ rạp xuống, yên lặng rơi lệ: "Tiểu nhân đi xa rồi quay đầu lại nhìn, thấy rõ ràng Ngô tướng quân bị thủ lĩnh của đám giặc kia giết chết! Tiểu nhân dẫn họ chạy vội tới đây, chỉ muốn hoàn thành mệnh lệnh cuối cùng của Ngô tướng quân, không thể để ngài ấy chết không nhắm mắt! Nhưng chạy được nửa đường thì phía sau đột nhiên có truy binh đuổi theo, tiểu nhân có thể chạy đến đây báo cho Tướng quân, là vì trong đầu vẫn còn vang vọng lời dặn dò của Ngô tướng quân trước khi ra đi! Tiểu nhân vĩnh viễn sẽ không quên, Ngô tướng quân tuy hộc máu nhưng vẫn chăm chú nhìn tiểu nhân, trong ánh mắt kia, hàm chứa kỳ vọng, hàm chứa gửi gắm a!"

Tướng quân kia thở dài, như là rất khó khăn để tiếp nhận sự thật này, thấy mấy trăm người ở phía sau cúi thấp đầu, vai run lên, thỉnh thoảng còn lau khóe mắt, thỉnh thoảng còn vang lên một hai tiếng nức nở kỳ quái......

Rõ ràng cũng là khóc không ra tiếng!

Đương nhiên hắn không biết, lau nước mắt là thật, nhưng nước mắt kia, hoàn toàn là cười ra!

Một đám người lợi dụng mũ che khuất, cả đám đỏ mặt tía tai, nghẹn cười đến sắp hỏng rồi!

Âm thầm liếc nhìn nhau, trong mắt dâng lên vô vàn sùng kính, Lý Tuấn này, quả là kẻ diễn trò lão luyện, nói dối mà vô cùng chân thành tha thiết cảm động.....

Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn-Vị Ương Trương DạTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang