Bốn.

2.6K 266 11
                                    

"Ra đây ngồi. Để anh sửa lại cho."


Bình thường nó không giỏi vẽ người hay vẽ cảnh mà chỉ có thể vẽ quần áo, đầu tóc hay vẽ chữ, mà vẽ cảnh vẽ người lại là một phần của bài học tại Học viện Thời trang. Nó thức cả đêm, hết vẽ lại xóa, xóa lại vẽ, cốc cà phê vừa cạn nó lại rót thêm để không buồn ngủ. Sáng hôm sau, vừa lấy bài vẽ lên để đi nộp thì nó nhận ra vết tròn to tướng từ cốc cà phê hằn trên mặt giấy, không biết xử trí thế nào, chỉ bật khóc oan ức như đứa nhóc bị giật mất kẹo.

Như mọi ngày, Yoongi đến căn hộ của nó để đưa nó đi học, từ bên ngoài, anh có thể nghe rõ từng tiếng nức nở của nó, liền dùng chìa khóa dự phòng mà vào nhà xem nó có sao không.

Trước mặt anh là hình ảnh người con gái bé nhỏ của anh ngồi bệt xuống sàn nhà với một tờ giấy, tóc tai rũ rượi, mặt mũi đỏ hết lên, hai tay lại dính đầy sơn trong thật thảm hại.

_Bé con à, em sao thế?- Anh ân cần ôm lấy nó từ phía sau, tựa cằm lên vai nó.

_Huhuhu... hức... bức tranh... hức... vết cà phê... uhuhuu- Nó nói không rõ chữ, vừa mếu máo vừa cố thốt lên mấy từ.

Xem xét bức tranh một lúc, Yoongi nảy ra ý tưởng. Liền bế nó ra ghế sofa rồi đặt nó xuống.

_Ra đây ngồi. Để anh sửa lại cho. Em nghỉ chút đi bé con.

Nói rồi, Yoongi lấy cây cọ vẽ của nó nhúng vào cốc cà phê rồi vẽ xung quanh vết tròn tạo thành hình mặt trời. Để tô điểm, anh lấy bút dạ đen vẽ thêm mặt cười vào bức tranh rồi đưa cho nó xem thử.

_Ôi trời ơi Min Yoongi, anh đúng là thiên tài! Thiên tài đó!- Nó liền nở nụ cười ngoác mồm đặc trưng rồi ôm lấy anh thật chặt. Khi buông nhau ra, anh dùng tay khẽ quệt đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt nó, rồi nói thật nhỏ.

_Anh chỉ cố hết sức mình để làm cho cô gái của anh hạnh phúc mà thôi.


yoongi ☆ a hundred ways to say i love youWhere stories live. Discover now