Sáu mươi tám.

995 131 28
                                    

                  

"Em chẳng cần phải hỏi đâu."

Lúc còn nhỏ, ai cũng có một (vài) trải nghiệm không đáng nhớ là nguồn cơn cho nỗi sợ hãi của mình sau này. Lúc nhỏ, có ba thứ mà nó sợ, là độ cao, bóng tối, và... thằn lằn.

Lớn dần lên, nỗi sợ bóng tối tự biến mất như một phản xạ, rồi sau khi nó thuê căn penthouse ở Seoul, thỉnh thoảng lại ra bên ngoài ban công đứng nhìn thành phố nhỏ bé phía dưới mình, cộng thêm những lần đi nhảy bungee cùng với anh, nỗi sợ độ cao cũng từ từ mất đi. Chỉ duy nhất cứ mỗi lần nó nghĩ rằng mình bắt đầu hết sợ thằn lằn, thì lại có một (vài) lý do riêng để nó tiếp tục sợ loài bò sát vô hại này.

Sập cửa nhà tắm lại, nó bắt đầu bật vòi nước lên. Đang vừa tắm vừa huýt sáo rất vui vẻ thì nó nghe một tiếng động nhỏ, và ở trên sàn nhà có một con thằn lằn rớt từ trên trần xuống.

Theo phản xạ, nó hét một tiếng rất to rồi vội vã tắm nhanh và mặc quần áo vào. Vấn đề ở đây là nó không dám bước ra cửa để đi ra ngoài, là vì con thằn lằn kia đang dừng ở trước ngay trước cửa phòng tắm và nếu nó lại gần, chắc chắn sinh vật kia sẽ bắt đầu chuyển động cho xem.

May mắn thay, hôm nay nó lại mang điện thoại vào phòng tắm để nghe nhạc, liền tìm số điện thoại quen thuộc kia mà gọi cho anh. Yoongi vừa bắt máy, nó liền mếu máo:

_Anh ơi, trước cửa nhà tắm có con thằn lằn... Em không dám lại gần đâu... Em biết là nghe nhảm lắm nhưng anh về nhà ngay được không?

_ Em chẳng cần phải hỏi đâu. Anh về ngay đây, chờ anh một tẹo nhé- Ở đầu dây kia, Yoongi vừa lo lắng cho nó lại vừa cảm thấy vợ mình cứ buồn cười mà đáng yêu như nào ấy. Hai mươi mấy tuổi đầu mà lại sợ thằn lằn đến như thế. Nhưng anh yêu cô gái này, nên cho dù tính cách nó có trẻ con như thế nào, anh vẫn sẽ xuất hiện để giúp nó.

yoongi ☆ a hundred ways to say i love youWhere stories live. Discover now