Năm mươi.

1.1K 142 10
                                    

                  

"Chìa khóa ở dưới tấm thảm."

A/N: Lại một lần nữa, giống như truyện số bốn mươi tư, cho mình xin phép đổi số thứ tự của câu số năm mươi và câu số tám mươi tư, lần này mình sẽ không viết dài dòng nữa để không phiền đến các cậu. Mình cảm ơn ạ.

Nhắc lại mẩu số bốn, tôi đã từng viết là khi nghe thấy tiếng nó khóc thì Yoongi liền vội vã tìm chìa khóa dự phòng vào nhà nó xem có chuyện gì. Chẳng phải tình cờ mà anh có thể đoán ra được nó giấu chìa khóa dự phòng ở đâu đâu, mà đằng sau đó là cả một câu truyện.

Chỉ là lúc đang đi vòng quanh khuôn viên Đại học, tự dưng nó nghe loáng thoáng được có hai sinh viên đang nói chuyện với nhau về tình hình mất cắp hiện nay. Chẳng cố ý nghe lén đâu, nhưng mà hai người nọ nói to quá nên nó mới nghe thấy thôi. Họ nói gì đó về mất cắp ở khu Apgujeong, mà chẳng phải căn hộ của nó ở đó sao?

Thế là cả buổi tối hôm đó, trong buổi hẹn hò với anh, nó không thể tập trung được, cứ suy nghĩ lo sợ về việc trộm cắp mà hai sinh viên lúc sáng nói với nhau. Thấy nó có biểu hiện lạ, anh cũng đủ tinh ý mà nhận ra:

_Hôm nay em có chuyện gì không?

_À... Không có gì... Chỉ là- Nó ngừng lại một lúc- Em nghe đồn là khu Apgujeong giờ hay bị mất cắp nên em sợ...

Thế là anh cũng mau chóng trấn an nó rồi hai người cũng quay lại nói chuyện bình thường về đủ mọi loại chuyện. Mặc dù biết là nó đã đỡ lo lắng hơn, nhưng bây giờ lại đến lượt Yoongi lo lắng. Tối về kí túc xá, không biết sao mà anh cứ thấy sốt ruột, thế là về nhà chưa được lâu lại lái xe sang chung cư của nó.

Vừa thay quần áo ngủ hình gấu màu hồng ra định vào giường ngủ, thì nó nhận được cuộc gọi từ Yoongi:

_Anh biết là anh bảo em đừng lo quá, nhưng mà...

_Chìa khóa ở dưới tấm thảm-Nó không nói gì hơn, nhưng anh cũng có thể đoán được ở đầu dây bên kia là một nụ cười ngọt ngào.

yoongi ☆ a hundred ways to say i love youWhere stories live. Discover now